Chương 1:
Khi tôi đứng dậy rời đi, tiếng cười nhạo sau lưng vẫn chưa dứt.
“Cô ta còn dám nói không cho đường sống? Đúng là chuyện cười lớn nhất năm mà!”
“Đúng đó, một con bé mồ côi chưa từng học đại học, gả vào nhà họ Lục, cái bụng thì năm năm rồi vẫn không có động tĩnh. Vậy mà còn đòi không cho Lục tổng đường sống?”
“Giờ tình thế của cô ta chẳng khác gì bị đuổi ra khỏi cửa. Lục tổng bên ngoài nào còn chừa lại mặt mũi cho cô ta. Nếu không phải Lục lão gia coi trọng thể diện, cô ta đã sớm bị đá rồi!”
“Cô ta sống được đến hôm nay toàn dựa hết vào nhẫn nhịn, khúm núm đấy thôi. Không phải như thế thì sao gọi là tượng bùn được?”
Họ hoàn toàn không sợ tôi nghe thấy.
Dù đây là trong bữa tiệc của nhà họ Lục.
Dù tôi là dâu trưởng nhà họ Lục.
Dù chồng họ đều phải nhìn vào sắc mặt chồng tôi mà làm việc.
Nhưng trong mắt họ, địa vị của họ vẫn cao hơn tôi một bậc.
Bởi vì ai cũng biết…
Lục Dĩ Triều chồng tôi, không hề yêu tôi.
Tôi giả như không nghe thấy gì, vẫn giữ phong thái của dâu trưởng, mỉm cười nhã nhặn với từng vị khách.
Hôm nay là lễ động thổ nhà máy mới của Lục thị Dược nghiệp, rất nhiều khách hàng lớn và đối tác đều có mặt.
Ba chồng tôi tên Lục Chính đã dặn đi dặn lại:
“Điều quan trọng nhất của nhà họ Lục là thể diện. Ai làm nhà họ Lục mất thể diện, người đó phải chịu gia pháp.”
Đúng vậy, giữa thế kỷ 21, Lục gia ở Sương Thành vẫn duy trì một hệ thống quy củ nghiêm khắc như vậy.
Lúc này, từ cửa vang lên tiếng chào hỏi nồng nhiệt.
Lục Dĩ Triều cũng là chồng tôi đến rồi.
Đi bên cạnh là Nam Hy Lạc trợ lý của anh.
Hai người mặc lễ phục trắng đồng bộ, trên n.g.ự.c còn cài hoa của buổi lễ.
Họ sóng vai bước vào giữa ánh nhìn của tất cả mọi người, tựa như một cặp đôi đang cùng nhau bước vào lễ đường.
“Lục tổng.”
“Trợ lý Nam.”
Mọi người liên tiếp chào hỏi, giọng điệu nhiệt tình và cung kính.
Phía xa, nhóm các bà vợ cũng đứng dậy, cười tươi rói vẫy tay với cô ta.
Nam Hy Lạc tao nhã gật đầu mỉm cười.
Khi bước đến trước mặt tôi, cô ta bất chợt dừng lại, lịch sự nói:
“Lục phu nhân, thật xin lỗi, Lục tổng phải tiếp chuyện với lãnh đạo thành phố nên đến trễ. Là do tôi không nhắc nhở kịp thời. Vất vả cho chị rồi.”
Tôi vội lắc đầu, mỉm cười:
“Không không, công việc của hai người quan trọng hơn. Có khát hay đói thì cứ bảo tôi, tôi gọi người mang đồ qua.”
“Chúng tôi ăn rồi, không cần làm phiền chị.”
Nam Hy Lạc mỉm cười từ chối, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói tiếp:
“À… có chuyện này. Xe của tôi đậu hơi vội, đang chắn lối ra. Tôi không yên tâm để mấy người làm kia lái… Lục phu nhân có thể giúp tôi lái xe đi gửi được không?”
Cô ta nhìn tôi, nụ cười ấm áp mà đầy ẩn ý.
…
Xung quanh bỗng chốc yên lặng, mọi người dù là cố ý hay vô ý thì đều nhìn về phía này.
Dưới vô số ánh mắt xem kịch vui ấy.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Đương nhiên là được.”
Lục Dĩ Triều từ đầu đến cuối đứng bên cạnh, sắc mặt thản nhiên, lạnh lùng quan sát.
Anh ta đương nhiên sẽ không nói gì.
Dù sao thì bọn họ cũng quen nhau trước tôi, quan hệ cũng sâu hơn tôi.
Trợ lý Nam Hy Lạc năm nay ba mươi hai, lớn hơn Lục Dĩ Triều hai tuổi.
Hai người là bạn học cùng trường đại học ở London.
Là trợ lý, cô ta thông minh, năng lực vượt trội, chín chắn ổn định, quyền hạn trong công ty thậm chí còn cao hơn cả phó tổng.
Là tình nhân, cô ta lại khiêm nhường, biết điều, mà trên giường thì có thể quyến rũ Lục Dĩ Triều đến mức thần hồn điên đảo.
Một người như cô ta nếu so với một bình hoa vô dụng, học hành dở dang, chẳng có chút bản lĩnh nào như tôi thì đúng là một sự đè bẹp toàn diện.
Giải quyết xong tôi đưa chìa khóa cho trợ lý Nam, cô ta lúc này đang tươi cười rạng rỡ ngồi trên sofa trò chuyện với mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi tên Cao Lam, lúc còn trẻ bà là giáo viên dạy piano, lúc nào cũng tự cho mình là thanh cao. Các việc trong ngoài nhà, bà ta đều chê là tục tĩu, không bao giờ động tay vào.
Cả những việc lặt vặt mà tôi phụ trách, bà cũng chê tôi quê mùa, tầm thường, cũng chưa từng đối xử t.ử tế với tôi.
“Làm phiền Lục phu nhân rồi.”
Trợ lý Nam buông một câu nhàn nhạt, không thèm nhìn tôi, giọng điệu nhẹ bẫng như đang nói với nhân viên phục vụ.
Lục Dĩ Triều ngồi bắt chéo chân bên cạnh, hơi cau mày.
“Sao lâu vậy? Khách nữ đều đang ở đó, để họ đứng chờ như vậy là lễ nghĩa gì?”
Sau khi tiếp quản vị trí của ba mình một năm, anh ta đã có đủ uy quyền và khí thế của người đứng đầu.
Tôi mím môi, nhỏ giọng đáp:
“Lúc nãy ngoài kia em gặp khách quen nên trao đổi vài câu, em nghĩ có anh ở đây nên…”
Mẹ chồng bật tiếng “chậc”, khó chịu cắt ngang:
“Dĩ Triều ở ngoài xử lý việc công ty đã đủ mệt rồi, đến chuyện nhỏ thế này cũng bắt nó ra mặt? Đúng là cái thói nhà nghèo, chẳng lên nổi bàn tiệc!”
Khi bà ta nói chuyện rất có cảm xúc, tay chân lúc nào cũng loạn lên. Lúc này ly rượu vang trong tay lắc mạnh, khiến rượu văng thẳng xuống đôi giày cao gót da cừu trắng.
Người giúp việc liền vội cầm khăn bước tới định lau.
Bà ta nhìn giày, lại nhìn tôi, bực bội quát:
“Cô làm!”
Tôi cúi người, quỳ xuống bên chân bà, chậm rãi lau từng chút một.
Lục Dĩ Triều không nói một lời.
Trợ lý Nam thì cong khóe môi, như cười như không.
Không xa đó, là vô số ánh mắt khó hiểu.
“Lục phu nhân này hiền quá mức rồi. Bên ngoài thì bị tình nhân của chồng dắt mũi, trong nhà thì bị cả nhà chồng đè đầu cưỡi cổ. Làm dâu nhà giàu thật không phải việc của con người!”
“Đúng vậy, bảo gì thì phải làm nấy. Mà cũng phải thôi, chả phải người ta luôn gọi cô ta là tượng bùn để muốn bóp là bóp đó sao?”
“Suỵt! Cẩn thận nhà họ Lục nghe thấy. Lần trước có người nói xấu, bị Lục lão gia đuổi khỏi Sương Thành đấy.”
…
Buổi tối, khi tôi đang ở thư phòng sắp xếp danh sách quà tặng của khách, thì người giúp việc lên báo rằng, Lục Chính ba chồng của tôi, gọi tôi xuống họp gia đình.
Tôi khóa đồ lại trong két sắt, đi xuống lầu thì thấy mọi người đều đã ngồi đầy đủ.
Ba chồng ngồi giữa ghế sofa lớn, môi mím lại, sắc mặt uy nghiêm.
Bên trái là Lục Dĩ Triều và em chồng Lục Nhất Phàm.
Lục Nhất Phàm là giảng viên đại học, ban ngày không thấy bóng, chỉ buổi tối mới về nhà. Thấy tôi, cậu ấy thoáng nở một nụ cười sáng rực.
Mẹ chồng Cao Lam thì ngồi bên phải, đôi mắt đỏ hoe, nét mặt bi phẫn, giống như vừa khóc xong.
Ba chồng khẽ gật đầu với tôi, giọng điềm đạm:
“Tố Hinh, con ngồi đi.”
Tôi nghe lời ngồi xuống.
Trong bầu không khí đè nén ấy, ba chồng trầm giọng mở miệng:
“Lúc tôi mới đến Sương Thành, ngay cả chỗ đứng chân cũng không có. Hôm nay có thể dựng nên cơ nghiệp lớn thế này, dựa vào cái gì?”
“Dựa vào biết giữ thể diện, làm việc cẩn trọng!”
“Đây là gia phong của nhà họ Lục! Là điều tôi đã dặn đi dặn lại với từng người các con!”
Ông quay đầu, nghiêm khắc trách mẹ chồng:
“Hôm nay ở nơi công cộng, sao bà lại đối xử với Tố Hinh như thế? Bà có thể dùng uy của bề trên, nhưng Tố Hinh chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao? Sau này nó còn làm sao đối nhân xử thế?”
Ba chồng là chủ gia đình tuyệt đối.
Ông rất hiếm khi nổi giận, và một khi nổi giận, ai nấy đều kinh hãi run rẩy.
Lúc này, mẹ chồng mất hết vẻ cao sang thường ngày, khẽ nói:
“Tôi cũng chỉ nhất thời nóng giận, nào nghĩ nó lại quỳ xuống lau thật, tôi đâu biết nó lại lập tức ngồi xổm xuống như vậy…”
“Nực cười!” Ba chồng vỗ bàn một cái.
“Năm đó tôi một thân một mình đến Sương Thành, nếu không phải ông ngoại của Tố Hinh cưu mang tôi, dẫn tôi vào nghề, thì làm gì có hôm nay? Ai phạm lỗi cũng phải chịu phạt, bà cũng không ngoại lệ!”
Mẹ chồng run lên, ấm ức khóc thút thít.
Nhà họ Lục làm giàu từ ngành d.ư.ợ.c Trung y. Dưới tầng hầm vẫn còn giữ bộ dụng cụ nghiền t.h.u.ố.c cổ xưa nhất. Mỗi khi ai trong nhà phạm lỗi, sẽ bị phạt xuống đó giã t.h.u.ố.c vài tiếng, tay sau đó sẽ đau đến mức hôm sau cầm bát vẫn còn run.
Ba chồng cho rằng đây là bài học để không quên gốc rễ.
Lục Dĩ Triều tựa vào ghế, mở miệng:
“Ba à, chuyện này Tố Hinh cũng không để bụng. Mẹ lớn tuổi rồi, không chịu nổi phạt nữa đâu. Hay là thôi đi.”
Ba chồng nghiêm mặt: “Không được!”
Mẹ chồng nhỏ giọng nức nở:
“Tôi còn phải đi viện mồ côi biểu diễn piano. Tay đau rồi thì làm sao mà chơi? Tôi tham gia hoạt động này cũng là vì công ty làm từ thiện mà!”
Ba chồng mím môi, im lặng.
“Thôi mà ba.”
Lục Nhất Phàm cũng lên tiếng.
Tôi lặng im, nhìn chằm chằm đôi chân đang khép chặt của mình.
Quả nhiên, ba chồng đổi giọng, nhẹ nhàng hơn:
“Phá lệ thì chắc chắn không được.”
Ông quay sang nhìn tôi, giọng hòa hoãn:
“Tố Hinh, hay là… con thay mẹ chồng con nhận hình phạt này nhé?”