Chương 7

Cập nhật lúc: 18-04-2026
Lượt xem: 0

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã nằm trong phòng bệnh của bệnh viện.

Trên đầu quấn kín một lớp băng dày, óc vẫn còn choáng váng.

Anh trai tôi tựa người trên ghế sofa cạnh giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng tôianh ấy liền mở mắt.

“Em tỉnh rồi à?”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, lại chẳng dám đối diện ánh mắt của anh ấy.

“Đây là kiểu em gọi là báo thù sao? Anh còn chưa từng thấy ai muốn trả thù mà lại tự đưa mình vào viện trước.”

Tôi gượng cười, né tránh chủ đề ấy:

“Anh… xử lý thế nào rồi?”

Anh ấy không vui, giọng mang theo trách mắng:

“Đã báo cảnh sát rồi, Từ Tử Vũ vẫn còn ở đồn. Em tỉnh lại thì phải đi làm bản ghi chép.”

Trong lòng tôi hiểu rõ: lần này chính cô ta tự tay đem nhược điểm dâng đến trước mặt tôi.

Đúng lúc ấydạ dày đau quặn, cơn đói dồn dập kéo đến. Trước khi ngất tôi đã đói, giờ càng khó chịu hơn.

Tôi ấm ức mở miệng:

“Anh… em đói rồi.”

Anh trai lấy một túi giữ nhiệt từ bàn đưa qua:

“Do Sở Yến và Tưởng Tinh Minh mang đến.”

Nhìn logo trên túi, tôi bật cười, cuối cùng thì vịt quay đã thắng lẩu.

Anh trai vừa mở hộp vừa lầm bầm:

“Em với Sở Yến rốt cuộc là thế nào? Anh còn tưởng cậu ta thích em cơ, vừa rồi chỉ cùng Tưởng tiểu thư kia đến nhìn một cái, chẳng nói câu nào đã đi ngay.”

Ngón tay tôi siết chặt đũa, một làn chua xót âm ỉ dâng lên.

“Không  gì cũng tốt. Tính cậu ta ngổ ngáo, ông già trong nhà còn muốn tìm một người mạnh mẽ để trị cho cậu ta một trận.”

Tôi cau mày. Người “mạnh mẽ” ấy chắc chắn không phải Tưởng Tinh Minh.

“Chẳng phải nhà họ Sở muốn để anh ta với Tưởng tiểu thư liên hôn sao?”

Khi toàn bộ hộp thức ăn được mở raanh trai liếc nhìn tôi đầy khó hiểu:

“Làm gì  chuyện đos. Tưởng Tinh Minh là em họ của Sở Yến. Với lại, nhà họ Tưởng tuyệt đối không liên hôn, chỉ  thể chọn chiêu rể ở rể thôi.”

Sở Yến và Tưởng Tinh Minh lại là họ hàng ruột thịt.

Chuyện này tôi chưa bao giờ nghe qua.

Tôi tự cười giễu bản thân.

Dù họ  là gì đi chăng nữa thì  can hệ gì?

Giữa tôi và anh, rào cản chưa bao giờ là một con người.

Chụp phim cho thấy tôi chỉ bị chấn động não nhẹ.

Ăn xong, đầu óc vẫn ong ong, tôi lại thiếp đi.

Ngoài phòng bệnh, người ra kẻ vào tấp nập.

Người quen, người lạ, hết thảy đều tìm đến thăm tôi, chỉ để  cơ hội xuất hiện trước mặt anh trai tôi.

Tôi chẳng gặp ai cả.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kỳ Bạch mang theo mấy hộp cơm đến.

Anh ta  chút ngượng ngập, lấy từ bình giữ nhiệt ra canh gà và cháo gà:

“Lần đầu tiên anh nấu, không biết  hợp khẩu vị em không.”

Thấy tôi nhìn chằm chằm, vành tai anh ta thoáng nhuộm đỏ.

“Yên tâm đianh đã nếm rồikhông  độc đâu.”

Bị anh ta trêu chọc, tôi bật cười, cúi đầu uống một ngụm.

Mùi vị bình thường thôi.

Nhưng tôi vẫn bảo với anh ta là rất ngon.

Đợi anh ta đi rồianh trai tôi đem hết những thứ đó đổ vào thùng rác.

“Yêu thì nâng niu trong lòng bàn tay, không yêu thì vứt bỏ như giẻ rách, đúng là gã đàn ông cặn bã.”

Đó là cách anh trai tôi đánh giá Thẩm Kỳ Bạch.

Tôi không đáp, cũng chẳng phủ nhận.

Quả thật, Thẩm Kỳ Bạch là kẻ bạc tình và ích kỷ.

Cha mẹ không ở bên, anh trai tôi chăm sóc tôi không rời nửa bước.

Kể từ khi biết tôi bị đập trúng đầu, anh ấy đã ra lệnh cho tập đoàn Kỷ thị tạm ngừng toàn bộ hợp tác với Giang thị.

Mỗi giây dừng lại, cả Giang thị lẫn Kỷ thị đều tổn thất không ít.

Nhưng anh trai tôi chẳng bận tâm.

Còn Giang thị thì chưa chắc.

Chiều hôm đó, Giang Diệc đưa mẹ tới thăm.

Bà cũng coi như nhìn tôi lớn lên.

Họ mang rất nhiều quà bồi bổ, mẹ Giang Diệc nắm tay tôi mà thở dài:

“Tiểu Nhiễm à, dì thật sự không còn mặt mũi nào nhìn cháu. Vì A Diệc mà cháu mới chịu khổ thế này, đợi Thư Ngọc về, dì cũng không biết phải ăn nói làm sao với bà ấy nữa.”

Nói rồi, bà còn chấm hai giọt nước mắt.

Mẹ Giang Diệc hồi trẻ từng là diễn viên, tuy giải nghệ đã nhiều năm, nhưng diễn xuất thì chẳng hề mai một.

Năm đó khi tôi bị đẩy xuống từ đài nhảy bungee, bà ta cũng từng làm đúng cái dáng vẻ này.

Anh trai tôi đứng bên cạnh, im lặng không nói.

19.

Mẹ Giang Diệc là bậc trưởng bối, nên tôi không tiện làm khó bà ngay trước mặt.

Tôi gượng cười nhợt nhạt, khẽ lắc đầu:

“Cháu không trách Giang Diệc… chỉ là… chỉ là không ngờ Từ Tử Vũ lại làm ra chuyện như vậy.”

Mẹ Giang Diệc nghe thế thì càng liên tục thở dài:

“Đứa nhỏ này quá nông nổi, giữa cháu và A Diệc làm sao  thể  gì được chứ. Dì nhất định sẽ nói chuyện nghiêm khắc với nó.”

Tôi im lặng.

Thái độ của bà ta  gì đó không đúng.

Dù bà ta không mấy ưa tôi, nhưng cũng tuyệt đối không ưa gì Từ Tử Vũ.

Năm xưa vì cô ta mà hai nhà Kỷ – Giang đoạn tuyệt, Giang thị cũng thiệt hại chẳng ít.

Lần này lại thêm chuyện như thế, với tính cách của bà ta, lẽ ra đã phải ép Giang Diệc chia tay ngay mới đúng.

Đang khi tôi còn nghi ngờ, bà ta lại đổi giọng:

“Nó đánh cháu thì nhất định phải trả giá. Nhưng giờ thân thể nó không tiện… Tiểu Nhiễm à, cho dì chút thể diện, chúng ta  thể rút đơn kiện trước được không?”

Tôi cau mày, “thân thể không tiện”?

Ngẩng lên nhìn Giang Diệc, anh ta lại né tránh, không dám đối diện.

Kết hợp với việc anh ta dẫn mẹ đến đây… chỉ  một khả năng.

Từ Tử Vũ đã mang thai.

Tôi giật tay khỏi bàn tay bà nắm, quay đầu nhìn anh trai:

“Anh, em mệt rồi.”

Anh trai lập tức hiểu ý:

“Em gái tôi muốn nghỉ ngơi, dì Trịnh xin mời.”

Mẹ Giang Diệc thoáng khựng lạirồi mở miệng:

“Tiểu Nhiễm, ngày mai dì lại tới thăm cháu. Nhưng mà… vụ kiện này, liệu  thể rút đi được không…”

Sắc mặt anh trai tôi trầm xuống, giọng lạnh lùng:

“Giang Diệc, đây là cách cậu xin lỗi em gái tôi sao?”

Mẹ Giang Diệc nghe vậy thì không vui:

“Tiểu Tự, dì với cha mẹ cháu quen biết bao nhiêu năm rồi, cháu cũng nên nể chút mặt mũi chứ—”

Chưa kịp nói hết câu, tôi cầm cốc nước trên tủ đầu giường ném thẳng xuống chân Giang Diệc.

Mẹ Giang Diệc hoảng hốt lùi lại.

Mắt tôi đỏ hoe, từng chữ bật ra như d.a.o cắt:

“Anh vẫn không tin tôi!”

Trên gương mặt Giang Diệc thoáng hiện sự d.a.o động.

Anh ta sững sờ nhìn tôi.

Tôi hít mũi, không thèm nhìn thêm, chỉ khẽ nói:

“Anh, em mệt rồi.”

Mệnh lệnh đuổi khách lần thứ hai đã rõ ràng, lần này mẹ Giang Diệc cũng không nói thêm gì.

Chỉ  Giang Diệc còn đứng nguyên tại chỗ.

Dưới ánh mắt của anh trai tôianh ta như hạ quyết tâm, trịnh trọng nói:

“Tiểu Nhiễm, anh nhất định sẽ điều tra rõ chuyện năm đó. Cho anh thêm chút thời gian… được không?”

Đáp lại chỉ  tiếng nấc nghẹn của tôi.

Sau khi tiễn bọn họ ra ngoài, anh trai quay lại, thấy tôi đã tháo băng quấn trên đầu, thay quần áo, ngồi ngay ngắn trên giường bệnh.

“Anh, rút đơn đi.”

Đã quyết định không truy cứu, thì không cần phải diễn tiếp nữa.

Anh tôi thở dài.

Nhưng anh ấy trước nay luôn tôn trọng quyết định của tôi.

Hôm đó tôi đã xuất viện, chấn động nhẹ não và một chút vết thương ngoài da hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc.

Nghe nói phía chúng tôi không truy cứu nữa, nhưng Từ Tử Vũ lại chẳng vui vẻ gì.

Năm nay cô ta tham gia đóng trong một bộ phim của một đạo diễn nổi tiếng, thời gian trước vừa mới vào đoàn phim.

Mới quay được vài ngày thì lại xảy ra chuyện này.

Đạo diễn cũng không phải dạng dễ đối phó, lập tức tìm đến Giang Diệc.

Nếu Từ Tử Vũ đối mặt với tội cố ý gây thương tích, thì bộ phim này tuyệt đối không thể dùng cô ta.

Chính nhờ việc này mà Giang Diệc nhớ ra chuyện Từ Tử Vũ mang thai.

Trong phim  rất nhiều cảnh quay ở rừng mưa, khó tránh khỏi nguy hiểm.

Giang Diệc liền trực tiếp bỏ qua Từ Tử Vũ mà xin rút khỏi bộ phim này.

Đến khi Từ Tử Vũ biết thì đã muộn.

Mẹ Giang cũng rất cứng rắn, tất cả phải đợi đến khi cô ta sinh đứa bé này xong mới tính, tuyệt đối không cho phép ra ngoài làm việc.

Từ Tử Vũ chỉ  thể ở nhà an thai.

Còn Giang Diệc thì mang lòng nghi ngờ với Từ Tử Vũ, chỉ  thể dùng cách trốn tránh để đối mặt với cô ta, mỗi ngày đi sớm về khuya, tiệc tùng nhiều hơn.

20.

Dạo này tôi cũng không gặp Giang Diệc nhiều.

Đều là những lúc trong dự án khó tránh khỏi.

Mỗi lần gặp mặt, ánh mắt anh ta nhìn tôi luôn mang chút áy náy.

Còn tôi thì như đang giận dỗi, vẫn chẳng thèm để ý đến anh ta.

Sắp đến cuối năm, các công ty lớn đều tổ chức tiệc tất niên.

Hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, các mối quan hệ xã giao khiến tôi bận đến mức không xoay xở nổi, đành phải tạm gác chuyện bên Giang Diệc sang một bên.

Ai cũng bận rộn, việc công ty thường ngày còn xử lý không hết.

Nhưng lúc này thì Từ Tử Vũ lại hoàn toàn rảnh rỗi.

Người ta một khi quá rảnh rỗi, liền thích đi tìm việc để chuốc họa.

Đầu tiên,  một tài khoản tự xưng là người trong giới lên mạng bịa đặt thêm thắt chuyện xảy ra trong buổi tiệc hôm đó.

Nói rằng tôi trong bữa tiệc đã quyến rũ Giang Diệc, không được liền lấy cớ hẹn anh ta vào phòng nghỉ, cuối cùng bị Từ Tử Vũ bắt gặp.

Ban đầu, tài khoản đó cũng chẳng  bao nhiêu lượt quan tâm.

Nhưng Từ Tử Vũ lại dùng tài khoản  xác thực của mình để bấm thích.

Chính chủ ra mặt bấm thích, thì chuyện này chẳng khác nào được chứng thực.

Dân mạng ngay lập tức ào vào tấn công tài khoản của tôi.

“Tiểu tam”, “đê tiện”, “con đ*”…

Những từ ngữ ấy liên tục xuất hiện trong mục bình luận của tôi.

Kết hợp thêm vụ tin tức buổi đấu giá trước đó, cư dân mạng liền tự biên ra một màn kịch lớn.

【Chẳng trách Từ Tử Vũ nói không quen biết cô ta, nếu  người quyến rũ chồng tôitôi mà nói không quen thì cũng đã quá nhân từ rồi!】

【Nữ thần của tôi thật đáng thương, trước đó bị chửi cũng không ra mặt thanh minh.】

【Thật hạ tiện, trước đây tôi đã thấy Kỷ Nhiễm này không phải loại tử tế, những thành tích của cô ta chắc cũng là giả thôi.】

【Không chửi Từ Tử Vũ thì đã vượt qua 99% fan rồi!】

【Giang tổng, mau ra mặt bênh vực vợ đi!】

Tôi chỉ lướt qua một chút, chưa kịp đọc kỹ thì điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ Giang Diệc.

“Tiểu Nhiễm, em ổn chứ?”

Giọng Giang Diệc vô cùng lo lắng.

Tôi ở đầu dây bên này không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

“Xin lỗianh thật sự không biết Từ Tử Vũ sẽ bấm thích bài đăng đó…”

Giọng tôi khàn khàn vang lên:

“Giang Diệc, đừng nói xin lỗi với tôi nữa.”

Tiếng tôi rất nhẹ, nhưng tôi biết nó sẽ đè nặng trong tim Giang Diệc.

“Em đang ở đâu?”

Đêm đã buông xuống, tôi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh đèn rực rỡ của Kinh Nam.

Văn phòng tôi ở tầng ba mươi sáu.

Trước đây tôi chưa từng nghĩ, hóa ra hận thù lại  thể khiến tôi không còn sợ độ cao.

Khi ở Đức, tôi đã nghĩ không biết bao nhiêu lần làm sao để báo thù bọn họ, mới  thể khiến họ nếm trải tuyệt vọng của tôi khi ấy.

Hết lần này đến lần khác giữa đêm mộng tỉnh, đáp án cuối cùng của tôi là—

Để họ trắng tay.

Cướp đi tất cả của họ.

Khiến thiên chi kiêu tử rơi xuống phàm trần.

Khiến đôi tình nhân trở mặt thành thù.

Tình yêu hay sự nghiệp đều trở thành số không.

Mới  thể giải được mối hận trong lòng tôi.

Giang Diệc chỉ mất hơn mười phút đã chạy đến văn phòng tôi.

Khi anh ta đến, tôi ôm gối ngồi dựa vào sofa lặng lẽ.

Bên cạnh là những chai rượu vương vãi.

Nhìn bộ dạng của tôi, Giang Diệc không thốt nên lời.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Trên mặt tôi tràn đầy tuyệt vọng khiến người ta xót xa, ngón tay không kìm được run rẩy.

Mấp máy môi, nhưng ngay cả âm thanh cũng không phát ra nổi.

Giang Diệc không chịu đựng thêm được nữa, bước lên ôm chặt tôi vào lòng.

“Là lỗi của anh, tất cả là do anh, Tiểu Nhiễm, đều là lỗi của anh…”

Nước mắt tôi trào ra, thấm ướt bờ vai Giang Diệc.

Tôi lắc đầu.

Tôi không sợ người khác nghĩ thế nào, Giang Diệc, tôi chỉ quan tâm anh  phải cũng nghĩ như vậy không.”

Anh ta kích động nói:

“Sao  thể chứ!”

Giang Diệc siết chặt cánh tay ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

“Tiểu Nhiễm, hôm nay anh gặp bạn học cũ, cô ấy nói cô ấy thấy chính Từ Tử Vũ gọi em đến phòng thiết bị.

Xin lỗi, xin lỗi…”

21.

Cơ thể tôi bỗng cứng đờ, nước cờ này vốn không phải do tôi sắp đặt.

Không ngờ Giang Diệc lại thật sự  thể tra ra.

“Anh không biết phải đối diện với em thế nào, càng không biết nên xử lý Từ Tử Vũ ra sao. Tiểu Nhiễm,  thể cho anh thêm chút thời gian không?”

Tôi ngẩng đầu từ trong lòng anh tavừa khóc vừa cười.

“Giang Diệc, tôi sẽ đợi anh.”

Một khi con người đã hạ quyết tâm, thì mọi yếu tố bất lợi đều sẽ bị bỏ qua.

Giống như năm đó anh ta tin tưởng Từ Tử Vũ.

Anh ta đã lựa chọn tự động phớt lờ tình cảm nhiều năm giữa chúng tôi và tính cách của tôi.

Trong đầu anh ta nghĩ đến chỉ toàn là động cơ tôi hại Từ Tử Vũ.

Còn bây giờ, anh ta lại lựa chọn tin tôi.

Năm năm tình cảm giữa anh ta và Từ Tử Vũ sẽ bị hoàn toàn phủ định.

Trong lòng anh tatôi trở lại hình ảnh cô thanh mai thuần khiết, lương thiện.

Giang Diệc ra tay kiểm soát dư luận.

Gỡ hotsearch, thuê thủy quân, điều hướng công luận.

Trong mắt giới tư bản, không  luồng dư luận nào là không thể dập xuống.