Chương 3

Cập nhật lúc: 18-04-2026
Lượt xem: 0

Vừa rồi rõ ràng là chúng tôi  lý, nhưng giờ tôi lại ra tay, đánh người bị thương, nên đàn chị nói cũng chẳng còn khí thế như trước.

“Chúng tôi… chúng tôi sẽ bồi thường tiền thuốc men, mong anh đừng báo cảnh sát.”

Sở Yến tức đến bật cười.

Anh thì thầm gì đó với đám bạn rồi rời khỏi đại sảnh, chắc là đi rửa sạch vết m.á.u và rượu.

Tất cả chúng tôi đều nghĩ trong tình huống ấyanh tuyệt đối sẽ không đồng ý để chúng tôi ở lại, thậm chí còn  thể kiện tôi.

Không ngờ đám bạn anh lại chủ động thương lượng với chủ trang trại, đồng ý chia nửa số phòng cho chúng tôi.

Chỉ  điều, chai rượu bị tôi đập phải để tôi bồi thường.

Rõ ràng là một chai rượu bình thường, thế mà trên hóa đơn lại ghi là Romanée-Conti.

Rõ mồn một là chèn ép, giở trò.

Sau đó, tôi cảm thấy anh quen mắt, nghe người khác gọi anh là “Sở”, mới sực nhớ anh chính là Sở Yến.

Trước khi ra nước ngoài, anh từng  quan hệ không tồi với anh trai tôi.

Theo lời anh, chỉ muốn trêu tôi một chút, nào ngờ tôi ra tay nặng đến vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Sở Yến luôn được nuông chiều, dù ở ngoài ăn chơi phóng túng, với thân phận của mình cũng chẳng ai dám động đến, người không hề  lấy một vết trầy.

Lần này lại bị tôi đập thẳng vào đầu.

Anh lấy chuyện đó uy h.i.ế.p tôi suốt một thời gian dài.

Nghĩ đến đây, tôi lại bực bội. Khi ấy, sợ tôi thiếu thốn nơi đất khách, gia đình đã chuyển vào thẻ cho tôi không ít tiền.

Đúng lúc Sở Yến bị hoãn tốt nghiệp, gia đình cắt thẻ của anh.

Anh sống bám vào tôi, ăn chực uống nhờ suốt cả một học kỳ.

Tôi cau mày nhìn anh:

“Tại sao anh lại ngồi xe tôi?”

Anh chẳng  chút ý thức là đang nhờ vả người khác, ung dung ngả người ra ghế, khép mắt như định chợp mắt nghỉ ngơi.

“Xe của anh trên đường đến đây bị đ.â.m rồi.”

Tôi phì cười.

Thấy tôi như vậy, Sở Yến mở mắt, nheo lại đầy nguy hiểm.

Tôi cười đến đau bụng, che bụng, giọng mỉa mai:

“Vừa nãy tôi còn nghĩ sao anh chưa tới, chẳng lẽ trên đường bị tông chec rồi. Xem ra đoán chẳng sai, anh đúng là mạng lớn thật.”

Có lẽ tôi quá hả hê.

Sở Yến bật cười lạnh, giọng khàn khàn:

“Kỷ Nhiễm, em không sợ sẽ chec vì cái miệng độc địa của mình sao?”

6.

Tôi chống tay lên thành ghế, nghiêng mặt tựa cằm nhìn anh.

“Anh yên tâm, cho dù anh  bị tôi độc chết, thì tôi cũng không c.h.ế.t đâu.”

Sở Yến không đáp, chỉ quay đầu lại.

Sau vài giây đối diện, ánh mắt anh từ đôi mắt tôi rơi xuống khóe môi.

Trong đáy mắt thoáng lóe lên một tia hứng thú khó đoán.

Tôi lập tức cảnh giác, vừa định xoay người thì Sở Yến bất ngờ áp sát.

Bàn tay anh kẹp lấy sau gáy tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích.

Một nụ hôn đầy tính xâm lược bất ngờ phủ xuống.

Tôi mở to mắt, không thể tin nổi.

Anh chỉ chạm khẽ rồi lập tức rút ra.

Nhưng vẫn bị tôi giáng cho một cái tát thật mạnh.

“Bốp——”

Người tài xế phía trước nghe tiếng liền quay lại, nhưng vừa thấy tư thế mập mờ của chúng tôi thì vội vàng quay đi.

Dù bị đánh, Sở Yến vẫn chẳng tức giận.

Khóe mày hơi nhướng, nụ cười giảo hoạt như hồ ly.

Anh l.i.ế.m nhẹ môi.

“Ngọt đấy, chẳng độc c.h.ế.t nổi anh đâu.”

Tôi đè nén cơn tức đang dâng trào, khẽ cười lạnh:

“Sở tổng, thứ ngọt ngào đó là m.á.u của anh.”

Khi môi anh áp xuống, tôi đã không chút nể tình mà cắn mạnh.

Sở Yến chỉ khẽ thở dài bất đắc dĩ.

“Em thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

Tôi quay mặt đikhông muốn nhìn anh ta.

Sợ rằng nếu còn nhìn thêm, tôi sẽ không kìm được mà đập nát đầu anh ta.

Anh ta cũng biết tôi không thể lật mặt hoàn toàn với mình, nên mới dám càn rỡ như vậy.

Đưa anh ta về Sở gia xong, tôi lập tức đến công ty tìm anh trai.

Nhà tôi không hề phức tạp.

Cha mẹ yêu thương nhauanh trai thì xuất sắc.

Ngày trước, chỉ sau một năm bước chân vào tập đoàn, anh trai tôi đã khiến cha tôi yên tâm rút lui, an nhàn cùng mẹ tôi du lịch khắp nơi.

Mấy năm qua, dưới sự dẫn dắt của anh ấy, Kỷ thị ngày càng phồn vinh, thậm chí đã phá vỡ thế cân bằng hơn hai mươi năm với hai nhà họ Giang và nhà họ Thẩm.

Nhưng cái giá phải trả là anh ấy vất vả hơn bất kỳ ai.

Đã gần mười một giờ đêm, anh ấy vẫn còn ở công ty.

Thấy tôi bước vàoanh ấy chỉ ngẩng lên liếc một cái, không nói gì.

Tôi nhướng mày, lạ lẫm với sự im lặng ấy, bình thường anh ấy đã gọi tôi từ sớm.

Một lúc sauanh ấy mới thong thả mở miệng:

“Nghe nói Sở Yến đã bỏ 2000 vạn mua tranh của em?”

Tôi bật cười trêu chọc:

“Anh  tai mắt ngàn dặm sao, tin tức nhanh thật.”

Anh trai tôi day day ấn đường, giọng nặng nề:

“Để anh bảo người chuyển lại tiền cho cậu ta. Đừng tưởng vứt chút tiền ra là  thể lọt vào mắt xanh của em.”

Tôi vội vàng ngăn lại.

Ở trường, Sở Yến đã tiêu xài của tôi không biết bao nhiêu, lần này khó khăn lắm mới ép được anh ta phải móc tiền.

Huống chi đây là đấu giá từ thiện, số tiền ấy tôi vốn dĩ cũng chẳng nhận được xu nào.

“Anh, anh tuyệt đối đừng chuyển tiền cho anh ta. Giữa em và anh ta đã  giao dịch riêng rồi.”

Anh trai tôi rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu sauanh ấy ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc dán chặt vào tôi.

“Năm đó cha mẹ còn nhiều điều phải kiêng kỵ nên không thể ra tay, bây giờ anh  thể. Em không cần phải hạ thấp mình để giao dịch với người khác.

“Nhiễm Nhiễm, nếu đến cả những kẻ từng làm tổn thương em cũng không phải trả giá, thì Kỷ Tự anh còn mặt mũi nào đứng vững ở Kinh Nam nữa?”

Nghe anh ấy nói, tay tôi khẽ run.

Cha mẹ đều nghĩ rằng tôi đã sớm không còn để bụng.

Chỉ  anh trai biết, chuyện năm đó đã để lại vết thương sâu đến mức nào.

Anh ấy cũng hiểu rõ, lần này tôi trở về nhất định là để báo thù.

Tôi thu lại vẻ đùa cợt, hiếm hoi nghiêm túc:

“Em  kế hoạch của mình. Anh, em không còn là trẻ con nữa. Em sẽ tự tay khiến bọn họ trả giá.”

Chúng tôi không nói thêm về chủ đề đó nữa.

Anh trai tiếp tục xem tài liệu, tôi cũng không làm phiền, chỉ ngả lưng lên ghế sofa, chờ anh ấy xong việc để cùng về nhà.

Một lúc lâu, tôi đã bắt đầu lim dim thì anh ấy đột ngột mở miệng:

“Nếu em thực sự thích cậu taanh cũng sẽ ủng hộ. Dù… thôi, không nói nữa.”

Câu nói ấy khiến tôi lập tức tỉnh táo.

Thích? Không thích?

Tôi nói thích Sở Yến khi nào chứ?

Anh tôi rốt cuộc đang nói cái gì vậy!

Thế nhưng anh ấy lại mang bộ dạng như thể đã nhìn thấu tất cả.

Tôi thở dài. Thôi kệ, càng giải thích càng rối.

Ngày hôm sau, ảnh chụp tại buổi đấu giá được lan truyền khắp mạng.

Tiêu đề nổi bật: [Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng]

Kèm theo hai bức ảnh.

Một là tôi trong ánh đèn, nâng ly rượu.

Một là Từ Tử Vũ trong ánh sáng, mỉm cười dịu dàng.

Bài đăng ấy nhanh chóng bị vô số người chia sẻ lại.

Người hâm mộ của Từ Tử Vũ lập tức tràn vào phần bình luận.

Hai người phụ nữ, nhất là phong cách lại trái ngược hoàn toàn thế này, fan hâm mộ khó tránh khỏi phải tranh cao thấp.

Theo sau fan là cả antifan lẫn cư dân mạng qua đường.

Dưới mỗi bình luận khen cô ta mà chê tôi, đều  không ít người đứng ra bênh vực cho tôi.

Tôi không để tâm, cứ mặc kệ dư luận tiếp tục lan rộng.

Khi đi du học, tôi đã tự mình thành lập một công ty thiết bị y tế.

Tuy không thể so sánh với tập đoàn trong nhà, nhưng cũng coi như  chút quy mô.

Lần này trở về, tôi dời trọng tâm của Thánh Nguyên Y tế về trong nước.

Đa số các tập đoàn lâu đời ở Kinh Nam đều khởi nghiệp từ bất động sản.

Dù  mở rộng cũng chỉ quanh quẩn trong các ngành lớn như ô tô, trang sức.

Hơn nữa, do giới hạn kỹ thuật, ngành sản xuất thiết bị y tế trong nước vẫn còn lạc hậu.

Đây vẫn là lĩnh vực khan hiếm.

Từ tổng của Kinh Hải Y tế từ sớm đã hẹn gặp tôi.

Ông ta  chí lớn, muốn phát triển robot phẫu thuật AI, và còn  ý định xây dựng một nhà máy sản xuất thiết bị y tế cao cấp theo dây chuyền lớn.

Lần này, ngoài tôi, ông ta còn mời thêm một nhà đầu tư.

Vừa trông thấy tôi, Giang Diệc thoáng ngạc nhiên.

Từ tổng mỉm cười với Giang Diệc:

“Giang tổng à, vị Kỷ tổng đây là chuyên gia đó. Đừng thấy cô ấy còn trẻ mà xem thường, thành tích của cô ấy tuyệt không kém gì nam giới đâu.”

Từ Thụy rõ ràng hiểu rõ, nhưng vẫn giả vờ hồ đồ.

Lão cáo già này mưu sâu hơn cả số lỗ chân lông trên mặt.

Quá khứ giữa tôi và Giang Diệc, chỉ cần tra là biết.

Không lý nào ông ta không làm điều tra trước.

Giang Diệc cắt ngang:

“Chúng tôi quen nhau.”

“Ôi chà, vậy thì dễ nói rồi.”

Tôi lại giữ vẻ bình thản:

“Thương trường thì bàn chuyện làm ăn, Từ tổng đừng nói đùa.”

Từ Thụy rất giỏi dẫn dắt không khí, trong lúc cụng ly thay chén, ông ta đã nói sơ qua về dự án.

Tôi chỉ dùng trà thay rượu.

Còn Giang Diệc lại uống không ít.

Được nửa chừng, Từ Thụy lấy cớ đi vệ sinh.

Tôi biết ông ta cố ý ra ngoài, để lại cho chúng tôi khoảng trống nói chuyện riêng.

Khác hẳn với vẻ nghiêm túc khi bàn về dự án ban nãy, tôi thả lỏng, phá tan bầu không khí trầm mặc.

Nhấp một ngụm tràtôi khẽ than:

“Vẫn là trà ở nhà uống quen miệng hơn.”

Giang Diệc vốn rất thích trà, hồi còn đi học đã sưu tầm đủ loại lá trà.

Khi ấytôi còn từng trêu chọc sở thích của anh ta giống hệt một ông cụ non.

Anh ta khựng lại, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp:

“Bên anh vẫn còn giữ lại nguyệt quang bạch cho em, hôm nào sẽ bảo người mang tới nhà em.”

Nói xong, anh ta thoáng ngẩn người, như thể chợt nhận ra chúng tôi đã không còn là đôi bạn thanh mai trúc mã ngày xưa.

Tôi ngẩng lên, nhìn anh ta đầy bất ngờ:

“Anh vẫn nhớ tôi thích nguyệt quang bạch sao?”

Trước ánh nhìn chờ mong của tôi, gương mặt Giang Diệc dần dịu xuống.

Khóe môi anh ta mỉm cười khẽ khàng:

“Sao  thể quên được.”

Tôi vốn không hề thích uống trà, chỉ thích nguyệt quang bạch bởi cái tên của nó.

Khi ấy, Giang Diệc đã đặc biệt cất giữ cho tôi không ít.

Tôi không ở nhà, chờ lúc nào anh rảnh, tôi sẽ tự đến lấy.”

Nói đến đây, giọng tôi bỗng đổi khác:

“Ngần ấy năm đã qua, chẳng biết nó  còn giữ được mùi vị ban đầu.”

Giang Diệc hiểu rõ, tôi không chỉ đang nói đến trà.

Căn phòng riêng chìm vào yên lặng.

Hồi lâu sauanh ta khẽ bật cười:

“Tiểu Nhiễm, trà sẽ không đổi vị.”

Anh ta cườitôi cũng cười.

Tựa như mọi khúc mắc đều tan biến, như thể chúng tôi vẫn còn là đôi bạn thanh mai trúc mã năm nào.

Bầu không khí giữa chúng tôi nhẹ nhàng hơn hẳn.

Bao năm xa cách, tôi và Giang Diệc bắt đầu nhắc lại chuyện cũ.

Người thầy chủ nhiệm nghiêm khắc.

Vị hiệu phó nói năng lắp bắp.

Hàng cây ngô đồng trước cổng trường.

Ký ức giữa chúng tôi quá nhiều.

Khi Từ tổng trở lại, chúng tôi vừa nói tới kỷ niệm mùa hè năm lớp 10, ba đứa rủ nhau lén tới cung điện Potala, Thẩm Kỳ Bạch bị phản ứng độ cao nghiêm trọng, vừa nôn khan vừa ráng giơ máy chụp cho tôi.

Bữa cơm diễn ra vô cùng hòa hợp.

Một dự án lớn như vậy, đương nhiên không thể quyết định ngay chỉ trong một lần gặp.

Với tư cách nhà đầu tư, Giang Diệc cần cân nhắc rất nhiều.

Có lẽ anh ta đã từng nghe qua về Thánh Nguyên Y tế, nhưng tuyệt đối chưa nắm rõ.

Từ Thụy cũng không gấp, chỉ hẹn thời gian gặp mặt tiếp theo với Giang Diệc.

Trước khi rời đitôi đã kết bạn WeChat với Giang Diệc.

Khi mở trang cá nhân của anh ta, chỉ  một bài đăng duy nhất.

Đó là tấm ảnh Từ Tử Vũ trên sân khấu nhận giải thưởng.

Chú thích: [Đại minh tinh của tôi.]

8.

Chúng tôi hẹn lần gặp tiếp theo là một tuần sau.

Trong tuần đó, tôi và Từ Tử Vũ vẫn là tâm điểm nóng hổi trên mạng.

Nhưng chủ yếu là cô ta.

Cô ta điều khiển dư luận, thuê cả thủy quân tạo sóng.

Từ những bình luận mỗi người một vẻ ban đầu, bỗng biến thành Từ Tử Vũ áp đảo mọi mặt.

Thậm chí, còn  người tung bức tranh của cô ta trong buổi đấu giá lên mạng.

Bình luận phía dưới chẳng mấy dễ nghe:

[Tranh của nữ thần là đẹp nhất, nhìn cái người phụ nữ kia đúng kiểu yêu tinh rẻ tiền, chắc chỉ đi ké sự kiện thôi!]

[Đúng đó, ai đời đi dự đấu giá mà ăn mặc như thế, tưởng đi ăn cưới chắc?]

[Cái gì mà hoa hồng trắng với hoa hồng đỏ, rõ ràng là bạch nguyệt quang và vết m.á.u muỗi!]

[Mặt sửa thế kia mà cũng dám so với nữ thần của tôi à?]

Độ hot lại một lần nữa bị đẩy lên cao trào.

Tôi không lên tiếng, thế nên không ai  thể moi ra thân phận thật của tôi.

Từ Tử Vũ thì đắc ý vô cùng.

Cô ta biết, với xuất thân như tôi, thường sẽ không bao giờ lộ diện trên mạng.

Cho nên đám thủy quân của cô ta mặc sức tung hoành.

Thậm chí khi tham gia chương trình, bị phóng viên hỏi về tôi, cô ta còn cố tình nói không quen biết.

Chỉ trong chốc lát, trên mạng tôi bị vẽ thành một “tiểu thư nhà giàu đi ké sự kiện”.

Còn Từ Tử Vũ thì được ca tụng là “bạch nguyệt quang thánh khiết”.

Tôi không vội, cứ để cô ta đắc ý vài ngày.