Chương 5

Cập nhật lúc: 07-04-2026
Lượt xem: 0

Trong cuộc điện thoại của bố tôi và chú Trần, tôi nghe họ lặp đi lặp lại một câu…

“Bà ấy  thể bị giấu ở đâu chứ?”

Mấy lần sau tôi mới hiểu, người họ nói đến,  lẽ là t.h.i t.h.ể của mẹ An An.

Nếu đã không phải là bỏ trốn, nếu đã được suy đoán là bị hại…

Vậy thì tìm được thi thể, là  thể chứng minh tất cả.

Mấy ngày nay, tôi đều lén lút nhìn bố tôi làm những việc nàytôi không dám can thiệp một chút nào.

Nhưng buổi chiều tôi đã gặp An An.

Tôi nhớ lại dáng vẻ lấm lem nhưng lại cười vui vẻ của con bé.

Tôi nhớ lại một câu mà con bé đã hỏi tôi

Người c.h.ế.t rồi sẽ đi về đâu?

Câu trả lời của tôi là, sẽ lên trời.

Con bé lại “ồ” một tiếng đầy suy tư, rồi lẩm bẩm một câu, trên núi chính là trên trời à.

Trên núi chính là trên trời?

Trên núi…

Hôm nay bác Lưu, ông ta cũng đã lên núi.

Tôi cuối cùng không nhịn đượcnói với bố tôi:

“Trên núi! An An đã nói về một nơi, là trên núi!”

Bố tôi kinh ngạc, ngơ ngác nhìn tôi.

Và lần đó,  lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi kiên định đến vậy.

17

Ngày thứ hai, ngày thứ ba.

Mọi chuyện cuối cùng cũng  kết quả.

Chú Trần đến thẳng nhà tôi tìm bố.

Lúc đó tôi cũng  ở đó.

Trước khi nói chuyện với bố tôi, chú còn xoa đầu tôi một cái thật mạnh, nói với tôi:

“Thằng nhóc này, lanh lợi gớm! Lát nữa chú bảo mẹ cho con thêm cái đùi gà!”

Tôi chỉ  thể cười ngây ngô.

Sau đó tôi nghe chú nói với bố tôi, ở sườn núi phía sau nhà bác Lưu, đã đào lên được một thi thể…

Chính là mẹ của An An, Lý Diễm Hà.

Bác Lưu  nghi vấn lớn, sắp bị cảnh sát hình sự áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Còn An An thì, sẽ được tạm thời gửi đến Trung tâm Dịch vụ Phúc lợi Xã hội của huyện.

Vấn đề nuôi dưỡng cụ thể, phải đợi sau khi chuyện của bác Lưu được làm rõ, mới  thể xử lý tiếp.

Nhưng ít nhất, An An đã thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ rồi.

Hôm đó bố tôi cười rất vui vẻ.

Ông liền mở máy tính, lên nhóm QQ để chung vui.

Trong nhóm hiện lên rất nhiều tin nhắn, tôi không thấy họ nói gì, nhưng chắc họ cũng đang vui.

Chú Trần đứng bên cạnh nhìn màn hình cũng rất vui.

Tôi cũng rất vui, tôi cảm thấy mình sắp  thể thực hiện lời hứa rồi

Tôi sẽ đưa An An đi chơi khắp nơi.

Nhưng mà, sự việc thật sự không đơn giản như vậy.

Phía sau còn  một chuỗi những chuyện rất dài, nhưng  một chuyện lại đến rất nhanh.

Năm đó, là năm 2000.

Năm “Nghiêm Đả” (chiến dịch trấn áp tội phạm).

18

Theo như chú Trần nghe ngóng được, bác Lưu đã nhận tội.

Vợ là Lý Diễm Hà do ông ta g.i.ế.c, rồi chôn xác ở sườn núi phía sau.

Ông ta chụp ảnh, quay video cho con gái An An, cũng là để bán.

Không lâu sau, tội danh của ông ta được định, tội cố ý g.i.ế.c người.

Và đúng lúc đó, huyện tổ chức một đại hội xét xử công khai.

Bố đã đưa tôi đi xem, là tiện đường thôi.

Nguyên nhân chính là tôi cứ nằng nặc đòi lên huyện thăm An An, tôi đã quá lâu không được gặp con bé.

Không biết sự thay đổi trời long đất lở này khiến con bé bất an không.

Tại đại hội xét xử, tôi đã thấy bác Lưu.

Ông ta bị trói quặt tay ra sau, bước lên đài, nhận bản án công khai.

Ông ta gầy đi rất nhiều, trên mặt cũng không  một chút biểu cảm nào.

Tôi nghe loa phóng thanh gọi tên ông tanói về tội ác của ông ta, tuyên bố tội danh của ông ta.

Tử hình.

Những người khác ít nhiều đều  cảnh khóc lóc la hét, vì những người bị đưa ra đại hội xét xử công khai đều là tử tù.

Và rất  thể, sau khi tuyên án sẽ bị chở ra ngoại ô xử bắn.

Đây  lẽ là chặng cuối cùng của họ rồi.

Cho nên họ đều đang khóc, đang sám hối.

Chỉ  ông ta là không.

Ông ta cứ thế bình thản, chấp nhận.

Lúc đó tôi đã cảm thấy ông ta rất đáng sợ,  lẽ ông ta không hề  một chút hối cải nào.

19

Đại hội xét xử chưa kết thúc, bố đã đưa tôi rời đi.

Chúng tôi đến Trung tâm Dịch vụ Phúc lợi Xã hội.

Tôi đã gặp được An An.

Con bé sạch sẽ tinh tươm, khác một trời một vực so với lúc bị nhốt trong nhà.

Dù quần áo không phải mới, nhưng rất gọn gàng.

Con bé thấy tôi thì vui lắm, từ xa đã chạy lại, gọi tôi:

“Anh trai! Anh trai đến rồi!”

Nhân viên đưa bố tôi vào văn phòng nói chuyện, còn tôi thì chơi với An An ngoài sân.

Chúng tôi bắt sâu, bắt cào cào, bắt chuồn chuồn, bắt bướm.

Chạy tới chạy lui chơi đùa.

Tôi còn khoác lác, nói nếu về làng, tôi còn  thể bắt tổ chim, bắt ếch đồng cho con bé.

Con bé vui lắm.

Tôi cứ nghĩ bố tôi nói chuyện với nhân viên, là để bàn việc đón An An về nhà tôi.

Nhưng mọi chuyện đâu  đơn giản như vậy.

Chiều tối hôm đó, lúc về nhà…

An An vẫn ở lại trung tâm.

Con bé cũng không nỡ xa chúng tôidưới sự đi cùng của nhân viên, con bé còn ra tận cổng tiễn chúng tôi.

Bố tôi đạp nổ máy xe, chúng tôi phải đi rồi.

Ánh hoàng hôn chiếu tới, con bé buồn bã vẫy tay chào chúng tôi.

Tôi cũng vẫy tay chào lại.

Bố tôi từ đầu đến cuối không nói một lời.

Màn đêm buông xuống, như thể  điều gì đó đáng sợ hơn đang âm thầm diễn ra.

20

Lúc ăn cơm tối, tôi đã nhận ra bố tôi không ổn.

Ông vẫn im lặng lạ thường.

Mẹ tôi cũng nhận ra, ăn xong còn chưa rửa bát đã hỏi ông  chuyện gì.

Ông nói là chuyện của An An.

Tôi mới biết, hôm nay đến Trung tâm Dịch vụ Phúc lợi Xã hội, không phải để đưa tôi đi thăm An An.

Cũng không phải để đón An An về nhà, việc này không thể hoàn thành nhanh như vậy được.

Mà là nhân viên ở đó, đã đặc biệt gọi bố tôi đến.

Sức khỏe của An An, không tốt.

Trong đầu con bé  một khối u, rất nan giải.