Chương 1:

Cập nhật lúc: 07-04-2026
Lượt xem: 15

Đó là một buổi trưa trong kỳ nghỉ hè, tôi đang đi lang thang chơi thì ngang qua nhà bác Lưu.

Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

An An mình mẩy lấm lem đang bò trên đất, trên cổ còn bị buộc một sợi dây xích chó.

Người cầm dây xích là bác Lưu.

Ông ta vừa ra lệnh cho An An:

“Ngồi xuống, bắt tay, nằm bò, lè lưỡi, lăn một vòng…”

Vừa giơ một chiếc máy quay cầm tay to kềnh, chĩa vào An An để ghi hình.

Khi đó tôi còn nhỏ, chưa từng thấy loại máy quay phim nào như vậy.

Vì thế, tôi tò mò đứng lại xem trộm.

Và An An đã thật sự ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt tay, nằm bò, lè lưỡi, rồi lăn lộn trên nền đất bẩn thỉu…

Cảnh tượng kỳ quái đó làm tôi c.h.ế.t lặng.

Tôi còn tưởng bác Lưu đã biến An An thành một con chó, nên trong lòng vô cùng sợ hãi.

Về đến nhà, tôi liền kể cho bố mẹ nghe.

Bố tôi vừa nghe xong chuyện, liền bật phắt dậy.

Ông không nói một lời, rút điện thoại ra bấm số.

Vừa đi ra cửa, ông vừa nói chuyện với người ở đầu dây bên kia

Sau này tôi mới biết, ông đang báo cảnh sát.

2

Lúc bố tôi về thì trời đã tối.

Cùng về với bố, còn  An An lấm lem.

Con bé nép sau lưng bố tôi, như một con chim sẻ nhỏ hoảng sợ.

Mẹ tôi hỏi ông tình hình thế nào.

Bố tôi nói những gì  thể làm ông đều đã làm, cảnh sát đã đưa người đi điều tra rồi

Nhưng vấn đề là, An An không còn người thân nào khác.

Không một người thân nào.

Thế nên cuối cùng, bố tôi đành phải đón An An về nhà trước.

Mẹ tôi lại hỏi:

“Thế mẹ của con bé đâu?”

Bố tôi thở dài một hơinói:

“Hình như người phụ nữ đó bỏ đi rồinói chung là tìm không thấy.”

Mẹ tôi không nói gì thêm nữa, mà ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng và dịu dàng nói chuyện với An An.

Dần dần, cuối cùng An An cũng không còn sợ hãi như vậy nữa.

Mẹ tắm cho An An, tìm quần áo cho con bé thay.

Lúc này con bé mới trông  chút sức sống.

Mẹ tôi còn nấu lại cơm cho con bé, làm nhiều món hơn cả ngày thường.

Con bé ăn rất nhanh, rất vội, như thể đã lâu lắm rồi chưa được ăn món gì ngon.

Và một cách rất ăn ý, không ai nhắc đến bố của con bé.

3

Mẹ tôi dọn dẹp phòng cho khách, An An đã ở lại ngay hôm đó.

Mẹ đã ngủ cùng con bé.

Ngày hôm saumẹ tôi phải đi làm, chỉ  thể về nhà vào buổi trưa để nấu cơm.

Bố tôi làm ở tiệm máy tính trên huyện, cả ngày không về.

Khi họ không  ở nhà, họ dặn tôi phải ở bên cạnh An An, không được đi ra ngoài một bước.

Đồ ăn thức uống đều đã chuẩn bị sẵn,  chuyện gì thì dùng điện thoại bàn ở nhà để gọi.

Nhưng tuyệt đối không được mở cửa nhà.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải chơi đồ chơi cùng An An.

Thời đó cũng chẳng  đồ chơi gì xịn, chỉ là dây thun, bi ve, xe ô tô nhỏ, và các loại quân cờ.

Lúc đầu An An còn hơi rụt rè, nhưng tôi đã nhanh chóng xóa tan sự e dè đó bằng chiếc ô tô đồ chơi.

Con bé gọi tôi là “anh trai”, tôi cũng không  anh chị em, nên cảm thấy rất thân thương.

Vì vậytôi đã đưa hết tất cả đồ chơi vui nhất cho con bé.

Con bé rất vui, nói rằng nó chưa bao giờ  đồ chơi.

Tôi còn dạy con bé chơi các loại cờ, con bé cũng chịu học, chỉ là học mãi không được.

Khi chơi cờ tướng úp, tôi giải thích với con bé rằng quân cờ bị ăn tức là đã c.h.ế.t.

Con bé hỏi tôianh ơi, người c.h.ế.t rồi sẽ đi về đâu?

Tôi cũng không biết, nên trả lời theo lời mẹ đã nói với tôi… là sẽ lên trời.

Con bé “ồ” một tiếng đầy suy tư, rồi lẩm bẩm một câu, trên núi chính là trên trời à.

Lúc đó tôi cũng không hiểu câu này.

Nhưng câu nói nàykhông phải là con bé thuận miệng nói ra.

4

Mấy ngày liên tiếp, cuộc sống trôi qua rất thoải mái.

Mẹ tôi rất quý An An, ngày nào cũng mua thịt ngon, rau tươi, làm cho con bé những món ăn khác nhau.

Tôi cũng rất thích con bé, tôi không cần phải đi lang thang bên ngoài tìm bạn chơi nữa.

An An cũng thích chúng tôi.

Con bé không hề nhắc đến cha mình, nó nói, nó muốn được ở đây mãi mãi.

Bố tôi nói, chắc chắn rồisau này nơi đây chính là nhà của con.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Một buổi chiều nọ, mẹ tôi đột nhiên vội vã về nhà.

Mẹ làm việc ở nhà máy bên cạnh, rất bận, thường sẽ không về giữa chừng.

Chắc chắn đã  chuyện xảy ra.

Quả nhiên không lâu sau người đập mạnh vào cánh cửa gỗ nhà tôi.

Tôi và An An đang chơi cờ trong phòng khách, mẹ tôi mở cửa, không ngờ ngoài cửa lại là bác Lưu.

Ông ta nói đến để đón An An về nhà.

Mẹ tôi không cho ông ta vào, ông ta lập tức tỏ ra hung dữ, nói rằng nhất định phải đưa An An đi.

Tôi hơi sợ, nhưng vẫn che cho An An ở phía sau.

Nhưng mẹ tôi quả thực không tranh cãi lại được với bác Lưu, ông ta đẩy mẹ tôi rađi thẳng về phía chúng tôi.

Tôi cũng sợ, nhưng tôi không bỏ đi.

Ông ta liếc nhìn tôi một cái, cười một cách khù khờ, nhưng vẫn đưa tay ra kéo An An.

An An rất ngoan.

Con bé không hề phản kháng.

Nhưng mẹ tôi thì sốt sắng, bà lao tới muốn đẩy bác Lưu ra điều sức mẹ yếu, chẳng  tác dụng gì.