Chương 2

Cập nhật lúc: 07-04-2026
Lượt xem: 0

Bác Lưu kéo An An, thật sự giống như đang dắt một chú ch.ó con.

Mẹ tôi cũng không dám giằng An An lại, chắc là sợ con bé bị thương.

Hai mẹ con tôi cứ thế đuổi theo ra ngoài, ra khỏi cửa nhà rồitôi mới nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc.

Bố tôi về rồi!

5

Ông về rất đúng lúc.

Ông cũng rất kích động, vứt xe máy xuống rồi lao tới.

Ông đẩy mạnh bác Lưu, giận dữ quát:

“Đồ khốn! Cút ngay cho tôi! Còn làm bậy nữa thì đừng trách tôi không khách sáo!”

Bác Lưu vẫn cười khù khờ, nói một cách bình thản:

Tôi đưa con gái tôi, về nhà.”

Bố tôi lại gầm lên:

“Sao ông ra đượcTôi đã báo cảnh sát rồi! Đợi cảnh sát đến nói cho rõ!”

Bác Lưu biết dùng vũ lực cũng vô ích, vì bố tôi khá cao to.

Ông ta không nói gì nữa, chỉ cười hề hề.

Không lâu sau, cảnh sát và cán bộ thôn cùng đến.

Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Nhưng không, ngược lại còn tồi tệ hơn.

Bởi vì họ không phải đến để ngăn cản bác Lưu.

Họ đến để ngăn cản chúng tôi.

Tôi nhớ rất rõ, cán bộ thôn là người đầu tiên nói với bố tôi một câu:

“Đây là chuyện nhà người ta, mắc gì anh phải gấp gáp…”

Bố tôi càng sốt ruột hơn.

6

Tôi chưa bao giờ thấy bố tôi nổi giận như vậy.

Ông chất vấn cảnh sát:

“Tại sao các anh không bắt ông ta lại? Ông ta ngược đãi trẻ em mà?”

Cảnh sát cũng giải thích một tràng, tôi không hiểu hết được:

“Việc của ông ta chưa đạt đến mức độ ngược đãi, người này cũng đã bị tạm giam, cũng đã được giáo huấn rồi…”

“Ông ta sẽ hối cải thôi… Đúng vậy, chỉ khi phạm tội mới bắt được…”

“Anh giành con gái của người ta thì anh mới là phạm tội…”

Bố tôi hoàn toàn ngây người.

Muốn tranh luận theo lẽ phải, nhưng dường như, lẽ phải không đứng về phía ông.

Mẹ tôi đã bắt đầu lau nước mắt.

Tôi không nỡ xa An An, tôi cứ len lén nhìn con bé.

Con bé thật sự quá ngoan.

Thậm chí nó còn không khóc.

Bố tôi đã tranh cãi rất lâu, nhưng không thể thắng được những lý lẽ lớn lao của cảnh sát và cán bộ thôn.

Bởi vì nếu cứ tiếp tục tranh cãi, cảnh sát nói sẽ bắt bố tôi vào tù vài ngày.

Thế là, An An bị đưa đi.

Lúc đi, con bé ngoảnh đầu lại nhìn bố mẹ tôi, và cả tôi nữa.

Trong mắt con bé, tràn đầy sự lưu luyến.

7

Bữa cơm tối, trong nhà rất yên tĩnh.

Mẹ tôi nấu vội bữa tối, ngồi xuống bàn là lại lau nước mắt.

Mẹ nói hôm nay mẹ làm món thịt kho tàu mà An An thích nhất, nhưng con bé lại không được ăn.

Bố tôi cũng chau mày ủ dột, nhưng ông vẫn bảo mọi người ăn cơm trước.

Ông nói ông sẽ nghĩ cách.

Mẹ tôi hỏi ông cách gì.

Ông nói ông sẽ lên mạng tìm cách trước.

Mẹ tôi lại tiếp tục lau nước mắt, nói một đứa con gái ngoan như vậybị người cha đó mang về, không biết sẽ bị hành hạ thế nào nữa…

Lời nói của mẹ khiến bố tôi ăn được vài miếng cơm đã vội đi mở máy tính.

Thời đó máy tính chưa phổ biến, cả làng  lẽ chỉ  bố tôi vì công việc nên mới biết một chút.

Chiếc máy tính ở nhà cũng rất ít khi được mở, chỉ khi ông cần cho công việc mới bật lên.

Còn tôi thì càng không được phép đụng vào.

Nhưng tôi biết, khi chiếc hộp đen bên cạnh máy tính kêu “tít tít”, tức là đã vào mạng.

Vì vậysau khi nghe thấy tiếng kêu, tôi liền lén lút nhìn vào màn hình.

Bố tôi đã tra rất nhiều tài liệu,  cả Luật bảo vệ người chưa thành niên, trong đó ghi rõ cấm ngược đãi trẻ em.

Sau đó, ông lại tìm định nghĩa về ngược đãi, rồi từ bộ luật hình sự tìm ra tội danh ngược đãi.

Nhưng xem xong, ông lại thở dài.

Rõ ràng việc coi con gái như ch.ó lại không đủ để cấu thành tội danh ngược đãi.

Cuối cùng, tôi thấy ông đang nhìn chằm chằm vào bộ luật dân sự.

Màn hình dừng lại rất lâu ở một điều luật:

[Điều 1107, trẻ mồ côi hoặc con cái mà cha mẹ đẻ không  khả năng nuôi dưỡng,  thể được người thân, bạn bè của cha mẹ đẻ nuôi dưỡng…]

8

Ngày hôm sautôi lại lẻn ra ngoài chơi.

Tôi cố tình đi qua nhà An An, cố tình đi qua ô cửa sổ đó, nhưng bên trong không còn thấy gì nữa.

Cửa sổ đã bị bịt kín.

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy, bên trong… Chắc hẳn rất đáng sợ.

Tôi ném một hòn đá, làm vỡ tấm kính.

Rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Chạy được một đoạn khá xa, tôi không kìm được mà quay đầu lại nhìn.

Tôi thấy bác Lưu đang đứng ngay trước cửa sổ, nhìn tôi chằm chằm…

Bên ngoài nắng rất gắt, bên trong lại u ám.

Trông ông ta vô cùng đáng sợ.

Hoàn toàn khác với vẻ mặt cười hề hề trước mặt chúng tôi.

Tôi sợ hãi tột độ, vội vàng chạy về nhà.

Lúc đó còn xa mới đến chiều tối.

Nhưng khi đẩy cửa nhà ratôi lại thấy bố tôi cũng đang ở nhà.

Ông đang ngồi trước máy tính, không ngừng gõ bàn phím.

Tôi rất chột dạtôi đi tới, thú nhận với ông rằng tôi đã ném vỡ cửa sổ nhà bác Lưu.

Ông quay lại nhìn tôi một cách nghiêm túc.

Nhưng không hề mắng mỏ, mà chỉ bảo tôi vào phòng.

Tôi vào phòng, đóng cửa lại.

Không lâu sautôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tim tôi đập thình thịch…

Nhưng kỳ lạ là, không ai tự ý mở cửa phòng tôi.

Bên ngoài thậm chí còn không  tiếng nói chuyện lớn.

Mặc dù rất lạ, nhưng lúc đó tôi chỉ sợ hãi vì tội mình đã gây ra.

Nên hoàn toàn không để ý…

Đây thực ra là một thời điểm vô cùng quan trọng.

Bởi vì sau đó, bố tôi… như biến thành một người khác.

9

Thực ra lúc đó tôi cũng đã hiểu chuyện rồi, hòn đá đó tuyệt đối không phải ném đi vì không biết suy nghĩ.

Tôi rất hy vọng An An  thể rời khỏi bác Lưu, vì bị kẹt ở đó, thứ con bé phải đối mặt chắc chắn là ác mộng.

Nhưng tôi cũng sợ bố tôi sẽ làm điều xấu.

Sợ ông sẽ tìm cách biến An An thành trẻ mồ côi.