Chương 6:
không ngờ—ông không quan tâm thành tích. thứ ông ta quan tâm lại là thận của tôi
Đứa con trai riêng của ông bị bệnh về thận . Dù còn nhỏ căn bệnh ảnh hưởng cả tương lai.
Ông đã thử đi xét nghiệp đứa con gái riêng— m.á.u không hợp.
Bác sĩ bảo, anh em cùng cha mẹ khả năng ghép phù hợp cao nhất.
là ông lục lại hồ sơ bệnh án cũ của tôi, phát hiện tôi có cùng nhóm m.á.u với “con trai” ông.
Nên ông ta mới tìm đến tôi.
“Thanh Thanh, đó là em con đấy, là đứa cháu duy nhất của nhà Chu. Con cho một quả đi, con không c.h.ế.t đâu . Chẳng lẽ con tuyệt hậu?”
Nghe ông khuyên nhủ, tôi chỉ buồn cười.
“Ông có thể kiếm thêm con .”
Tôi lạnh lùng cúp máy, chặn số.
Tưởng là xong.
Không ngờ, ông mò đến tận trường tôi, làm rùm beng, tung tin đồn bậy tôi suýt bị đình chỉ học.
Khi tôi suýt bị ông cưỡng ép kéo lên xe ngay trước cổng trường thì…
Mẹ tôi xuất hiện.
Dẫn theo mấy gã đô con không biết từ đâu.
Trong hẻm nhỏ, tôi thấy mẹ liên tục tát tôi, giọng rít lên tôi tưởng chừng quay lại năm trước.
“Chu Giáo Bạch, đồ cầm thú! Ly hôn, ngoại tình đành, còn mơ tưởng lấy thận của con gái , đánh c.h.ế.t mày!”
Bố tôi bị người giữ chặt, chỉ có thể rủa xả.
“Mẹ con chúng mày, đồ đàn bà đáng chết! có quả thật! c.h.ế.t sao được! Không cho , tao làm cho không ra trường, tao phá hủy hết!”
Mẹ tôi nghe thế không biết bà lấy sức ở đâu phất tay tát cho lão một cái ,tiếng to đến mức tôi cũng sững sờ nhìn mẹ, tôi không nghĩ có ngày tôi nhìn thấy bà dám phản kháng bố tôi
Ông vẫn rống lên, đám đông bu lại xem.
Thời đại văn minh, đánh người là phạm pháp.
Tôi kéo mẹ lại.
Bà vừa thấy tôi, nước mắt lưng tròng.
Tôi không cảm xúc.
Tôi báo cảnh sát, lấy lý do tôi bị cưỡng ép tôi hiến nội tạng.
Từ lúc ông điện, tôi ghi âm, lưu chứng cứ.
Khi lấy khai, tôi kể hết chuyện của mình và mẹ.
Tôi đưa ra bằng chứng, kể xúc động mọi người đồng cảm.
Tuy không đủ nặng bỏ tù, nhốt ông mười ngày thì được.
Danh tiếng, học tập của tôi được nhà trường minh oan, cam kết không bị ảnh hưởng.
Mọi chuyện được xử lý xong đã đến tận khuya.
Mấy năm rồi, đây là lần đầu tôi gặp lại mẹ ngoài đời.
Bà khác trước. Bớt kiệt quệ, bớt kích động.
“Thanh Thanh, con xinh hơn nhiều, thành thiếu nữ rồi.”
Lời khen ấy, tôi không thấy vui. Xa cách quá lâu, giữa chúng tôi chẳng còn chuyện gì nói.
Tôi thắc mắc tại sao mẹ đến đúng lúc, như biết tôi sẽ gặp chuyện vậy.
Bà không giấu:
“Mẹ làm ở phòng gym gần trường con từ lâu rồi. Con không gặp mẹ, mẹ không đến, được công việc ổn định, thu nhập khá, mẹ nghĩ cứ âm thầm ở đây quan sát con là đủ.”
Ánh mắt bà lảng tránh.
Tôi hiểu,ban đầu bà đến đây là vì tôi.
Cảm giác rất nặng nề.
“Mẹ à, mẹ sống cuộc đời riêng, đừng quay quanh con .”
Bà hơi thất vọng, rồi cười:
“Ban đầu đến đây vì con, giờ thì không. Mẹ có cuộc sống riêng. Mẹ sống , người ở đây trẻ trung, trai trẻ năng động, con dù tốt nghiệp rồi mẹ cũng không đi đâu cả.”
“…”
“Mẹ còn biết hát ‘Đợi con tan học’, biết mấy trend hot của giới trẻ nhé. Mẹ không xoay quanh con .”
Bà giải thích nhẹ nhàng. Tôi không biết bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả— tôi cũng không mốn phân biệt nữa
May mắn là, bố tôi sau đó đã không tìm đến tôi .
Ông quay về quê.
Vì bà nội tôi đột nhiên bị liệt.
Người con trai hiếu thảo của bà khóc như mưa.
Khóc mẹ khổ, khóc mẹ già yếu.
Dắt cả vợ bé và hai con về thăm.
Có điều, bà vẫn chưa chết. Chỉ bị liệt, cần người chăm sóc.
Người nói “mất rồi biết quý” là đúng
Bà nội tôi bị liệt rồi, không ai chăm sóc. người tình nhân kia của bố chỉ muốn tránh xa còn bị hàng xóm mắng chửi, nhớ đến mẹ tôi từng đối xử tốt với bà như nào
Vậy là bà điện cho mẹ, khen ngợi, năn nỉ quay về chăm sóc tuổi già cho bà
Mẹ kể lại cho tôi.
Bà hỏi: “Thanh Thanh, mẹ có nên quay về không?”
Tôi không trả . Tôi chỉ nói: “Mẹ cứ làm điều mẹ muốn .”
Nếu bước xa này rồi vẫn quay lại, thì tất cả cố gắng của mẹ lẫn tôi năm qua đều vô nghĩa.
Người không tự , không ai giúp nổi
Nếu chỉ cần vài dụ ngọt là quay lại vực sâu…
Thì tôi chỉ biết nói: bà xứng đáng ở mãi trong đáy sâu đó.
Tôi hy vọng mẹ có thể đưa ra lựa chọn lý trí.
Tôi được mẹ nuôi lớn, biết bà từng vất vả ra sao.
Nói không thất vọng là nói dối.
tôi từng nói—người chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Tôi sẽ không nói thêm gì cả .
điều tôi bất ngờ…
Là ngày sau khi quay về, mẹ gọi cho tôi, giọng đầy khoái chí.
“Con không biết đâu, mẹ mua cái loa, về làng phát loa quanh thôn, kể tội ông bà nội năm xưa xúi mày ngoại tình, liệt còn đòi mẹ chăm. Cả làng chỉ trỏ, mặt bà nội vốn lệch, méo hẳn. Cười c.h.ế.t mất.”
“Hồi đó coi mẹ là con khỉ sai, mẹ còn chưa tính sổ, chính tự chuốc lấy. Mẹ chơi cho ra trò, nhất tức c.h.ế.t luôn thì càng hay.”
Ra là bà không về chăm sóc, mà bà về trả thù.
Tôi bảo bản thân đừng quá cảm xúc vì bà — cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.
lắm.
“Mẹ bước ra đời rồi thấy, các cô gái thời nay thật giỏi.”
“Được học hành đàng hoàng, có chính kiến, không cần dựa ai sống .”
“Con từng nói đúng: con không xiềng xích của mẹ, mẹ không xiềng xích của con.”
“Thanh Thanh, cuộc đời con bắt đầu, hãy bước tiếp. Mẹ cũng vậy.”
“Chúng sẽ cùng bước về phía trước. Mãi mãi.”
— Hết —