Chương 4:

Cập nhật lúc: 06-03-2026
Lượt xem: 0

Có lẽ cú sốc ly hôn cộng với việc tôi bỏ đi khiến mẹ tôi thường thất thần.
Khi bà hồi tỉnh lại, tôi đã xong xuôi mọi và sẵn sàng lên đường đến .
Nhìn quanh căn phòng xa lạ, bà chợt nhận ra hai tháng qua đã thay đổi mọi thứ.
Đến gần ngày tôi đi.
Bà lại tìm tôi nói chuyện:
“ , mẹ mẹ . Mẹ hứa sẽ không đổ thừa là con nữa. Con đừng đi xa có được không? gần mẹ một chút có được không?”
Tôi lắc đầu dứt khoát:
“Không thể! Mẹ à, ngôi trường này là ước mơ lâu của con, con không thể bỏ.”
Sự thật không phải vậy.
khi sống lại, tôi chọn gần nhà, cách một tàu. Tôi sợ mẹ nhà cô đơn, mình có thể thường xuyên về thăm, bên bà vượt qua những tháng ngày khó khăn, thậm chí định đưa mẹ đến gần trường hơn nữa
chưa kịp thực hiện thì tôi đã mất mạng.
khi sống lại, tôi lập tức đổi kế hoạch, chọn một thành phố xa.
Chỉ muốn tránh xa bà.
Thấy tôi kiên quyết, mắt mẹ đỏ hoe:
“Con không thể suy nghĩ lại sao?”
Tôi vẫn lắc đầu.
Lúc ấy bà lại mắng tôi:
“Chu Thanh  , mày đúng là vô ơn. Mẹ nên bóp c.h.ế.t mày sớm phải!”
Tôi không để bụng.
hôm thứ 7 tôi kéo vali chuẩn bị rời đi.
Vừa ra cửa, mẹ tôi ấp úng gọi tôi lại:
“ Mẹ có làm cơm con ăn xong hẵng đi”
Lúc nãy tôi cũng để ý bà đã chuẩn bị bữa .
Trên bàn là món thịt viên chiên mà tôi thích nhất, bên cạnh còn có vải tươi hái buổi .
Muốn chuẩn bị được nhiều như thế, chắc bà phải dậy 5h sáng , có khi còn sớm hơn.
“ Thực ra không cần phải…”
“Đến ăn với mẹ còn không có thời gian nữa à?”
Tôi im lặng, cuối cùng cũng ngồi xuống .
Trong lúc tôi ăn , bà lặng lẽ gói phần thịt và vải vào túi, lẩm bẩm một mình:
“Trời nóng, thịt chiên không để lâu được, mẹ một ít thôi. Có nêm sẵn , còn cả sườn nữa, mẹ sợ để lâu hỏng, chiên sẵn cho con cho vào túi bảo quản.”
“Vải mẹ đi hái sớm, tươi và ngọt lắm. Hồi nhỏ con thích mà, lần này mang theo dọc đường.”
Nhìn chùm vải quen thuộc, tôi nhớ lại tuổi thơ.
Khi đó, bố tôi nợ nần, chủ nợ đến tận nhà, suýt bắt cóc tôi. Mẹ phải đi làm thuê để trả nợ. Ông bà nội mặc kệ tôi, mẹ sợ tôi gặp chuyện nên đưa tôi đi theo đến chỗ .
Bà không thể bế tôi vì còn phải gánh hàng, liền dùng vải để dụ tôi từng bước một đi theo.
Năm tháng qua đi, ngày xưa dùng vải để dẫn tôi đi,giờ dùng vải để tiễn tôi đi xa.
—–
Đến đó, tôi toàn tâm toàn ý tham gia chương trình hỗ trợ sinh.
là sinh viên năm nhất, dù thành tích kia xuất sắc những dự án yêu cầu chuyên môn cao vẫn khiến tôi rất chật vật.
Tôi buộc phải dồn hết sức để học để thay đổi cuộc đời mình
Trong lúc đó, mẹ gửi tin nhắn kể lể bố tôi.
Y hệt kiếp trước
ly hôn không lâu, bố tôi đưa con riêng về nhà, nhanh chóng đăng ký kết hôn với phụ nữ đó.
Mẹ tôi vốn chỉ tò mò đến xem tình hình, không ngờ tận mắt chứng kiến sự đau lòng.
Bà không thể chấp nhận chồng ngoại tình, bỏ rơi mình, lại một lần nữa ầm lên.
một mình bà đâu thể đấu lại cả gia đình họ, cuối cùng lại tìm đến tôi.
Bà mong tôi giúp bà chiến đấu, mong tôi thấu hiểu nỗi khổ của bà.
Tôi đọc hết tin nhắn, chỉ trả lời một lần:
“Cứ mãi dằn vặt quá khứ vô ích. Chúng ta sống hiện tại. Mẹ phải học cách buông bỏ. Có những thứ vốn là nên vứt bỏ hoặc sửa. Day dứt chỉ khiến mình mãi không thoát nổi.”
Đúng vậy.
phải sửa.
Chứ không phải cứ hỏi “tại sao ”.
khi cứ tự hỏi “tại sao người ta không yêu mình”.
Càng , càng thấy mình là lầm, không xứng đáng, tệ hại.
Từ đó, mẹ không nhắn lại trong thời gian dài.
Tôi không biết bà có hiểu ý tôi hay không, tôi cũng chẳng rảnh để quan tâm.
Thời gian của tôi rất chật chội.
Càng tiếp xúc với thế giới, tôi càng thấy hiểu của mình còn hạn hẹp.
đây tôi mình sẽ cá gặp nước đại , : dù nỗ lực hết mình cũng chưa chắc đổi được chút lợi ích.
Thế giới này lớn lắm, lớn đến mức tôi không còn thời gian để quan tâm về chuyện của bố mẹ nữa.
Tôi cần tiến bộ, cần trưởng thành, cần bước tiếp cuộc đời của mình.
Mẹ tôi cũng có chuyển cho tôi một khoản sinh hoạt.
50.000 tệ.
Đó là một phần trong 300.000 tệ mẹ được chia khi ly hôn, không phải là con số nhỏ với bà.
tôi không tiêu.
Tôi dùng đó để đăng ký một chuyến du lịch có người dẫn bà đi, chăm sóc đến nơi.
Có lẽ nhận được cuộc gọi bên tổ chức, mẹ gọi điện cho tôi.
Tôi không biết bà định làm gì, vẫn bắt máy.
Giọng bà dịu dàng hơn hẳn:
“ , hôm nay có người gọi con đăng ký cho mẹ chuyến du lịch, khi nào con vậy? Sao không nói với mẹ?”
Tôi biết tôi nói ra bà sẽ không đồng ý, lại bảo tôi phung phí .

Lần nào bà cũng sẽ vậy.
“Bao nhiêu ? Con tiêu xài lãng phí quá! Mẹ không muốn đi du lịch. Con đi đòi lại đi.”
“Không được hoàn.”