Chương 4

Cập nhật lúc: 26-04-2026
Lượt xem: 0

Tay tôi không hề dừng lại.

 

Ly tách chén bát vỡ nát đầy sàn, tivi bị quẳng xuống đất, ngay cả sofa cũng bị tôi đ.â.m thủng một lỗ.

 

Em trai tôi trần trụi nửa người lao ra, hung hăng trừng mắt với tôi:

 

“Tống Tư An, mày muốn c.h.ế.t à! Mau bỏ cái chày xuống…”

 

Tôi tát liên tiếp mấy cái lên mặt nó:

 

“Mau trả tôi hai vạn đồng vay trước kia! Còn giả vờ không trả, tôi đánh cho văng cả phân ra đấy!”

 

Nó bị đánh choáng váng, ôm mặt trốn sau lưng mẹ, khóc rống:

 

“Mẹ, đau quá, hu hu hu~”

 

Mẹ tôi vội ôm nó chạy vào phòng, vừa ôm vừa hét với bố:

 

“Tống Kiến Thiết, ông c.h.ế.t rồi à? Còn không mau gọi cảnh sát?

 

Ông muốn để con điên này đánh c.h.ế.t cả nhà mình sao?”

 

Bố tôi không muốn báo công an. Ông nắm lấy tay tôi, giọng khẩn cầu:

 

“An An, bố biết con ấm ức. Nhưng vì bố… con nhịn đi…”

 

Tôi giật phắt tay ra, lạnh lùng:

 

“Tôi không có bố.”

 

Cảnh sát tới nơi thì tôi vừa phá cửa, vừa “tặng” cho mẹ một kiểu tóc mới toanh.

 

Thấy công an, mẹ như vớ được cứu tinh, òa khóc:

 

“Các anh ơi, nó điên rồi, nó muốn g.i.ế.c cả nhà tôi!”

 

Tôi gập kéo lại, ngoan ngoãn theo cảnh sát ra phòng khách, còn rót trà mời họ.

 

Hai cảnh sát nhìn đống đổ nát, ngạc nhiên quay sang tôi:

 

“Tất cả đều do cô đập sao?”

 

Em trai tôi nhảy dựng lên:

 

“Đúng, là nó! Đồ thần kinh, phá tan cả nhà, còn đánh tôi nữa. Các anh mau bắt nó đi!”

 

Tôi bình tĩnh mở điện thoại, đưa họ xem lịch sử mua sắm:

 

“Đây cũng là nhà tôi. Mấy món đồ này đều do tôi mua, giờ tôi không cần nữa thì đập, có vấn đề gì sao?”

 

Mẹ tôi tóc tai rối bù, khóc sụt sùi:

 

“Nó còn cắt tóc tôi…”

 

Tôi cười vô tội:

 

“Đầu tóc của bà là tôi bỏ ra ba ngàn đồng làm cả uốn cả nhuộm. Giờ đã trở mặt rồi, đương nhiên tôi phải lấy lại.”

 

“Yên tâm, bệnh thần kinh của tôi chưa nặng đến mức hại người bừa bãi đâu.”

 

Suốt quá trình, tôi vẫn giữ nụ cười, thái độ nhã nhặn.

 

Dù mẹ và em trai liên tục gào bắt tôi, cảnh sát chẳng quan tâm, chỉ nhắc nhở vài câu: nửa đêm đừng gây ồn ào ảnh hưởng hàng xóm.

 

Tôi gật đầu lia lịa, còn tiễn cảnh sát ra cửa niềm nở:

 

“Chuyện nhà thôi mà, nửa đêm làm phiền các anh chạy một chuyến, thật ngại quá.”

 

Khép cửa lại, trước mắt tôi vẫn là căn nhà nát bét này.

 

Mẹ tôi trừng mắt nhìn, vừa sợ vừa giận:

 

“Tống Tư An, mày cút đi! Coi như tao chưa từng đẻ ra mày!”

 

Bà lao tới mở cửa, điên cuồng đẩy tôi ra ngoài.

 

Đèn hành lang sáng bừng cả tòa.

 

Tôi hất tay bà, hung hăng lườm lại:

 

“Cái nhà này, tôi còn khinh chẳng thèm ở.”

 

Tôi cầm lấy điện thoại, xách túi đi thẳng.

 

Vừa xuống đến sân, điện thoại reo.

 

Trong màn đêm yên tĩnh, giọng dì vang rõ ràng:

 

“Bảo bối, đứng yên đó. Dì tới đón con về nhà.”

 

Một giờ sáng.

 

Dì và dượng lái xe đón tôi về nhà họ.

 

Trên bàn ăn đã bày sẵn cà chua xào trứng, đậu hũ Tứ Xuyên, khoai tây xào cay… toàn những món tôi thích.

 

Dì bĩu môi về phía em họ, thằng bé đeo tạp dề ló đầu từ bếp ra, cười tươi rói:

 

“Chị, hè này em học nấu ăn rồi. Giờ tay nghề em siêu cấp luôn, chị mau nếm thử đi!”

 

Dì nhẹ nhàng vén tóc rối trên trán tôi, dán băng cá nhân cho những vết xước trên tay.

 

Tôi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:

 

“Dì ơi, hôm nay con đã đập nát cả nhà.”

 

“Ừ, đập hay lắm.”

 

“Dì không hỏi tại sao sao?”

 

Dì bật thốt: “Còn vì cái gì nữa? Chắc chắn lại do con mẹ mất nhân tính đó gây chuyện chứ gì.”

 

Tôi sững người, rồi kể hết mọi chuyện.

 

Dì nghe chưa xong đã tức điên:

 

“Mẹ nó, cái giống gì vậy hả? Não thông thẳng xuống ruột à mà nghĩ ra trò khốn nạn thế?”

 

“Chửi nhẹ rồi, lẽ ra tao phải xé nát cái mồm chó của bà ta mới hả!”

 

Lúc nãy đi đón tôi, dì còn bảo tôi với dượng ngồi trong xe, để dì một mình xông lên, mắng chửi thẳng vào mặt bố mẹ và thằng em.

 

“Đập cũng tốt. Sau này tụi nó còn muốn ức h.i.ế.p mày, cũng phải ngẫm lại mấy lần.”

 

Dượng đã xới cho tôi một bát cơm lớn, chan ngập nước sốt đậu hũ cay, cười đưa tôi:

 

“Giận một trận rồi, chắc đói lắm rồi nhỉ. Thằng em còn học trước mấy món này chỉ để chờ con về nấu cho ăn đó.”

 

Chiều nay cãi nhau, tôi chẳng ăn gì, giờ ngửi mùi thức ăn thơm phức, bụng réo ầm ĩ.

 

Tôi vội cầm lấy, xúc một miếng to.

 

Vị cay đậm hòa quyện trong hạt cơm nóng, khiến nỗi tủi hờn trong lòng tan ra.

 

Dì vừa cười vừa lấy khăn lau miệng cho tôi: “Ăn từ từ thôi, không ai tranh với con đâu.”

 

Không phải vậy.

 

Tất cả đồ ăn, một khi bưng ra, tôi phải ăn nhanh.

 

Nếu không, Tống Diệu Huy sẽ giành mất.

 

Tôi không đưa, mẹ sẽ ép tôi phải nhường.

 

Rõ ràng sáu cái đùi gà, nó đã ăn năm cái rồi.

 

Tại sao còn phải cướp của tôi?

 

Tại sao mẹ lại mắng tôi ích kỷ, tham ăn, không biết chia sẻ?

 

Thế mà giành được rồi, nó cũng chẳng thèm ăn, ném cho chó cũng không đưa tôi.

 

Khi bị mẹ bắt gánh khoản vay mua nhà cho Tống Diệu Huy, tôi không khóc.

 

Khi biết bà cố tình phá hỏng các cuộc xem mắt của tôi để dành đường sống cho nó, tôi không khóc.

 

Khi tôi phát điên, đập nát hết đồ đạc mua cho nhà, bị mẹ đuổi ra đường, tôi cũng không khóc.

 

Thế nhưng giờ đây…

 

Khi em họ bưng một mâm đùi gà kho tộ đặt trước mặt, tôi lại sụp đổ.

 

Sáu cái đùi gà.

 

Em họ nói: “Chị, đều là của chị, ăn từ từ thôi.”