Chương 1
Mỗi lần tôi đi xem mắt, mẹ nhất định phải đi theo.
Chỉ cần liếc một cái, bà có thể moi ra cả đống khuyết điểm của đối phương.
Nhìn tôi đã hơn 30, vậy mà còn chưa từng nắm tay đàn ông, tôi sốt ruột đến mức phát hỏa.
Mẹ tôi lại còn an ủi:
“Lấy chồng không phải bài học bắt buộc trong đời. Nếu không tìm được người phù hợp, mẹ nuôi con cả đời cũng được.”
Tôi cảm động đến mức rơi nước mắt.
Cho đến khi em trai tôi muốn mua nhà cưới, mẹ mở miệng vay tôi 500 ngàn.
“Con đừng gạt mẹ. Mẹ tính rồi, lương con hơn 20 ngàn/tháng, công ty bao cơm, còn ở ghép với người khác, sao có thể không lấy ra nổi 500 ngàn?”
——–
Trong buổi họp mặt gia đình, dì lại nhiệt tình lo cho tôi chuyện xem mắt.
“An An, lần này dì chọn cho con một người cực kỳ tốt, soi đèn cũng khó tìm thấy đấy.”
Dì vừa cười vừa lục ảnh trong điện thoại, đưa cho tôi xem:
“Tốt nghiệp trường 985, dáng cao, mặt mũi sáng sủa, có xe có nhà, lương thưởng cũng ổn…”
Tôi lập tức dí sát vào ngắm kỹ.
Chàng trai cao ráo, trắng trẻo, khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Quả thật rất ổn, vừa mắt tôi ngay.
“Có hàng cực phẩm thế này, sao không sớm giới thiệu?”
Tôi giả bộ lau nước miếng, mắt sáng rỡ: “Đồng chí Tống Minh Châu, trong 5 giây phải đưa tôi toàn bộ thông tin về anh chàng này!”
Dì tôi bật cười rạng rỡ: “Tuân lệnh, công chúa điện hạ.”
Ba tôi cũng bị chọc cười theo.
Không khí đang vui vẻ, mẹ tôi bỗng đi tới, giật phắt điện thoại từ tay dì.
“Thôi đi, lần nào mày chẳng khen đàn ông như hoa như ngọc, kết quả gặp mặt toàn méo mó xấu xí, không có ai coi được.”
Lại nữa rồi!
Hồi tôi học đại học, mẹ canh chừng nghiêm ngặt, còn xóa hết số điện thoại, WeChat của mấy bạn nam, kiên quyết không cho tôi yêu.
Ra đi làm thì cơ hội càng ít, dì thương nên hay giới thiệu, nhưng mẹ luôn bắt bẻ đủ đường.
Hiếm lắm bà mới đồng ý cho tôi đi gặp, nhưng vẫn phải đi kèm.
Lên bàn thì chê bai từ đầu tới chân, khiến đối phương bỏ chạy ngay khi tôi còn chưa kịp mở miệng.
Đến giờ tôi gần 30 mà vẫn chưa nắm tay ai, sốt ruột muốn chết.
Nhưng mẹ thì ung dung, chẳng hề lo lắng.
Quả nhiên, lần này bà cũng chỉ liếc qua, ném trả điện thoại cho dì, hừ một tiếng:
“Nhìn phát là biết không được rồi, mắt như mắt bò, người thì gầy như cây tre. Tao chẳng ưng.”
Phòng khách im phăng phắc.
Không khí vui vẻ biến mất sạch.
Tôi cúi đầu, khẽ nói:
“Mẹ, con cũng chỉ là người bình thường, loại tổng giám đốc tài sản trăm triệu mà mẹ mong thì đâu có ai để mắt đến con.”
Mẹ bĩu môi mỉa mai: “Nhưng cũng không thể ưng loại hàng rởm này chứ, mắt thẩm mỹ kiểu gì vậy?”
Dì lập tức chắn tôi ra sau lưng, lạnh giọng:
“Thẩm Ngọc Mai, tao nhịn mày lâu lắm rồi. An An đi xem mắt, mày bám theo làm gì? Sao? Muốn kiếm chồng cho chính mày à?”
Dì và mẹ tôi cãi nhau một trận ầm ĩ, bữa cơm cũng tan vỡ, tức giận bỏ đi.
Tôi cũng vin cớ công ty có việc, nhanh chóng chuồn mất.
Mẹ tôi giận sôi máu, liền nhảy vào nhóm gia đình điên cuồng công kích.
“Lão Phật Gia”: “Tống Minh Châu, mày chẳng qua nuôi An An có mấy ngày thì có gì mà vênh váo? Tao mới là mẹ ruột nó, lo mà nhớ lại thân phận của mình đi.”
“Thân thương dì yêu”: “Xin đính chính, là 10 năm, ít nhất 3650 ngày.”
“Lão Phật Gia”: “Ngày tao sinh nó bị băng huyết, suýt mất nửa cái mạng.”
“Thân thương dì yêu”: “Tiền phẫu thuật là tao trả, bây giờ còn chưa thấy trả lại. Thêm nữa, tao nuôi An An 10 năm.”
“Lão Phật Gia”: “Lúc nó mới sinh gầy còm như con chuột, bệnh đầy người, ai cũng nói nuôi không nổi, bỏ đi cho rồi, là tao kiên quyết đưa nó đi chữa trị…”
“Thân thương dì yêu”: “Tiền thuốc thang cũng toàn tao bỏ ra, cũng chưa thấy trả. Và bổ sung thêm: tao nuôi An An 10 năm.”
Dì tôi chỉ vài câu mà đã chặn họng mẹ tôi cứng ngắc.
Mẹ tôi vốn chẳng phải đối thủ, liền đổi hướng, @ tôi trong nhóm:
“An An, con cứ để yên cho nó châm chọc mẹ thế à?”
Ơ, tự dưng bà đi chọc dì làm chi?
Tính dì thì gắt, khéo mắng luôn cả tôi ấy chứ.
Tôi nhắm mắt giả chết, coi như không thấy gì.
Mẹ tôi tiếp tục điên cuồng @:
“Không được đi xem mắt! Không chỉ lần này, sau này cũng cấm hết.”
“Xem mắt chẳng khác gì bới rác trong bãi rác, bới được cái gì tốt đâu.”
Tôi không nhịn nổi nữa:
“Mẹ, con là phụ nữ trí thức hẳn hoi, còn chưa từng nắm tay con trai nào, sao tự nhiên thành rác rồi?”
“Mẹ chỉ ví dụ thôi mà.”
“Mẹ thấy con quá xuất sắc, mấy thằng tầm thường ngoài kia xứng với con sao?”
“Hơn nữa, kết hôn không phải bài bắt buộc, không tìm được thì bố mẹ nuôi con cả đời.”
Ngày xưa sinh tôi, mẹ chịu không ít khổ, cơ thể yếu, không chăm nổi, liền gửi tôi sang dì nuôi.
Năm tôi 10 tuổi, em trai ra đời, dì bận chăm con nhỏ, họ mới đón tôi về.
Trong ký ức, mẹ tôi rất hiếm khi dịu dàng với tôi.
Không ngờ bà lại yêu thương tôi như vậy.
Nước mắt cảm động còn chưa kịp rơi, bà lại tiếp tục:
“Con nhìn mấy phụ nữ trí thức bây giờ xem, toàn cổ vũ không kết hôn, không sinh đẻ. Con học nhiều thế mà không hiểu à? Con thật sự muốn giặt đồ, nấu cơm, đẻ con cho mấy thằng đàn ông hôi hám à?”
Ơ?
Sao nghe logic nó sai sai.