Chương 3

Cập nhật lúc: 26-04-2026
Lượt xem: 0

Đại học, mỗi tháng tôi chỉ được cho 400 tệ, thiếu thì tự xoay.

Học phí toàn vay tín dụng, ra trường rồi còng lưng trả.

Mẹ bảo là để rèn cho tôi tính tự lập.

Trong khi đó, học phí của Tống Duy Huy được bao trọn, sinh hoạt phí 3000/tháng, tiêu hết chỉ cần nũng nịu là lại  thêm.

Giờ mua nhà một phát rút ra 500 ngàn, còn muốn tôi góp nốt.

Tôi là kẻ rẻ rúng chắc?

Tôi không thèm ngẩng mặt, dứt khoát: “Con không  tiền.”

“Đừng  gạt mẹ. Mẹ tính rồi.”

Mẹ bấm ngón tay tính toán:

“Lương công ty con ít nhất 20 ngàn/tháng, ăn ở đều lại ở ghép, làm gì mà không  dư? Sao  thể không dành nổi 500 ngàn?”

Tim tôi lạnh ngắt, gằn giọng:

“Thế còn em con, nó  việc tử tế đâu, vay rồi ai trả?”

“Không  con chắc? Duy Huy là độc đinh của nhà, chị không lo thì ai lo?”

Em tôi còn cười toe: “Dù sao chị cũng chẳng lấy được chồng, sau này tiền chị chẳng phải của em hết à?”

Tôi như thấy m.á.u dồn ngược lên đầu.

Thì ra mẹ phá hỏng hết chuyện xem mắt của tôi là  mưu đồ từ trước.

Bà muốn tôi không cưới chồng, không  con, để em trai độc hưởng tài sản của tôi.

Một nước cờ thật cao tay!

Mẹ tôi trừng mắt mắng em:

“Con nói cái gì linh tinh đấy?”

“Ai bảo chị con ế, chẳng qua chưa gặp đúng người thôi.”

Em tôi biết mình lỡ lời, vội chữa:

Đúng đúng, chị giỏi thế cơ mà, chắc chắn sẽ  người rước.”

Mặt tôi trắng bệch, không buồn nói thêm câu nào.

Mẹ gằn giọng:

“Tống Tư An, mặt mày chằm dằm thế là sao hả?”

Em trai ném cho tôi lọ dưa muối:

“Mẹ còn nhớ sở thích của chị, làm riêng cho chị hũ củ cải chua. Vậy mà chỉ vay  chút tiền, chị đã làm ra vẻ, đúng là mất mặt!”

Tôi đặt lọ xuống bàn:

“500 ngàn mua thành dưa muối, tôi ăn đến c.h.ế.t cũng không hết. Đã nói vay tiền, vậy viết giấy vay, thời gian trả, lãi suất bao nhiêu, nói rõ.”

“Tống Tư An!”

Mẹ tôi như mèo bị giẫm đuôi, nhảy dựng:

“Con chui vào hố tiền rồi à? Duy Huy là em ruột, m.á.u mủ tình thân sao lại đem tiền ra tính toán?”

Bà dí ngón tay vào trán tôi:

“Lúc tao sinh mày băng huyết suýt chết, mày nói xem phải trả tao bao nhiêu?”

“Nuôi mày lớn, lo cơm lo áo, mày nói xem phải trả tao bao nhiêu?”

Tôi cau mày: “Mẹ là mẹ, con  nghĩa vụ phụng dưỡng mẹNhưng Duy Huy thì không.”

“Nó là con tao, không giúp nó tức là không giúp tao.”

Mẹ tôi nổi gân xanh, chỉ thẳng mặt tôi:

“Tống Tư An, mày đúng là thứ vong ân bội nghĩa!”

……

Mẹ ép tôi cho vay, tôi không chịu, bà liền tịch thu điện thoại, không cho ra ngoài.

Buổi tối, bố lại dọn giường xếp cho tôi ở ngay phòng khách như mọi lần.

Phòng ngủ nhỏ của tôi từ lâu bị đổi thành phòng đàn piano cho em.

Ngày còn đi học, mỗi kỳ nghỉ tôi đều phải làm thêm, hiếm khi về.

Ra làm việc, tôi dọn ra ngoài ở ghép, về nhà lại càng ít.

Bố lén trả điện thoại cho tôi:

“An An, không muốn cho thì thôi…”

Tôi nhìn ông, nghẹn giọng:

“Bố  biết mưu đồ của mẹ không? Bà phá hết chuyện xem mắt, muốn kéo dài đến khi con ế, rồi bắt con gánh nợ nhà cho em trai.”

Chỉ cần bố bảo không biếttôi sẽ tin.

Tôi không  mẹ để dựa, nhưng tôi còn  bố.

Ông đã từng vụng trộm gửi cho tôi tiền sinh hoạt, còn giúp tôi trả một phần nợ vay học.

Lý do duy nhất để tôi còn muốn quay về nhà này, chính là ông.

Ông ấy im lặng rất lâu, không nói một lời, khiến tôi sốt ruột đến mức nước mắt rơi lã chã:

“Bố nói đi! Bố nói là bố không biết, mau nói đi!”

Bố tôi kéo quạt điện lại sát bên giường, giọng nghẹn ngào:

“An An… bố… xin lỗi con…”

Trời tối dần, nhưng oi bức chẳng hề vơi đi, ngay cả gió từ quạt thổi ra cũng hầm hập nóng.

Tôi nằm trong bóng tối, ngẩn người nhìn trần nhà.

Từ khi đi làm đến nay, Ngày của Mẹ, Quốc tế Lao động, Lễ Tình nhân, Quốc tế Phụ nữ… bất cứ dịp nào  tên gọi, cộng thêm sinh nhật của bố mẹtôi đều gửi lì xì hoặc mua quà cho họ.

Tủ lạnh, tivi, máy giặt trong nhà cũng đều do tôi bỏ tiền thay mới.

Tôi biết mẹ không thương tôi.

Nhưng tôi cứ nghĩ, chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, sẽ  ngày bà nhìn thấy tấm lòng của tôi.

Nhưng tôi đã sai.

Bà mù rồi.

Dù tôi  dâng cả trái tim cho bà, bà cũng chẳng thèm thấy.

Tôi trằn trọc không ngủ được, chỉ cần xoay người một cái, chiếc giường gấp lại kẽo kẹt vang lên.

Trong phòng điều hòa mát lạnh, mẹ tôi vẫn chua chát mỉa mai:

“Con gái thì vô dụng, nuôi lớn rồi cũng chẳng đóng góp được gì cho nhà, chỉ chăm chăm nghĩ chuyện kiếm đàn ông.”

“Bảo sao người ta hay nói con gái là đồ lỗ vốn.”

Ha.

Buồn cười thật.

Chỉ vì tôi không chịu cho Tống Diệu Huy vay tiền, không muốn làm kẻ ngốc gánh nợ nhà cho anh ta, mà trong mắt mẹtôi liền biến thành đứa vô ơn, là đồ lỗ vốn sao?

Vốn định ở lại thêm một đêm cuối cùng trong cái nhà này, nhưng xem ra không cần nữa.

Tôi bật dậy, vào bếp lôi ra cây chày cán bột, rồi nhắm thẳng vào tủ lạnh, máy giặt mà đập loạn.

Mẹ tôi chân trần hốt hoảng lao ra:

“Tống Tư An, mày… mày lại phát điên gì thế?”

“Những thứ này do tôi mua, tôi thích đập thì đập, liên quan gì đến bà?”