Chương 6

Cập nhật lúc: 02-04-2026
Lượt xem: 0

Nói xong, tôi xách hành lý và dắt Gia Bảo về thẳng nhà mẹ đẻ.

Phải nói, nhà mẹ gần đúng là tiện: muốn về thì về, muốn đi thì đi.

Nghe nói hôm đó Diệu Tổ suýt thì đứt luôn.

Mẹ chồng nhất quyết không cho gọi 120, nói xe cứu thương đến cửa thì xui.

Cuối cùng… chính là cô thư ký nhỏ kia kịp thời chạy đến đưa anh ta vào bệnh viện.

Tôi đến bệnh viện thăm anh ta.

Vừa bước vào phòng, mẹ chồng phồng mang trợn má, kích động quát:

“Đồ sao chổi khắc chồng! Cô đến đây làm gì?!”

Nhìn Diệu Tổ nằm trên giường truyền dịch, ngủ mê man, tôi thành thật đáp:

“Ngoài ly hôn ra thì còn làm gì được nữa. Chính các người nói đấy: lập tức ly, ngay lập tức, hôm nay ly. Đây này hộ khẩu với giấy kết hôn tôi mang đủ cả rồi. Cục dân chính ngay gần đây, đi chút là tới.”

Mẹ chồng lập tức khó chịu, gắt lên:

“Không thấy Diệu Tổ đang truyền dịch à?!”

Tôi nói:

“Vậy thì để Diệu Tổ tạm ngưng đi với tôi tới cục dân chính trước. Không mất bao lâu đâu.”

Mẹ chồng tức đến run người.

Bà đi thẳng tới trước mặt tôi, giơ tay định tát.

Nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, bà đứng hình.

Một bàn tay to lớn xuất hiện sau lưng tôi, nắm chặt lấy cổ tay bà.

Hai chân bà mềm nhũn, môi run lẩy bẩy, vẻ hung hăng vừa nãy biến mất không còn một chút.

Anh trai tôi hỏi tôi:

“Bà già này làm sao thế?”

Tôi nhún vai, bất đắc dĩ:

“Em cũng chẳng biết. Chính họ bảo em hôm nay phải tới ly hôn với con trai bảo bối của họ. Em tới rồi thì lại không cho, còn đòi đ.á.n.h em.”

Anh trai tôi cười, kéo tôi sang bên cạnh.

Anh nâng cổ tay mẹ chồng lên, tay còn lại đặt lên vai bà, lạnh nhạt nói:

“Dì àtôi không chủ động đ.á.n.h phụ nữ. Nhưng nếu dì dám động vào em gái tôi… Thì phần tự vệ tôi chưa thua bao giờ.”

Mẹ chồng sợ đến mức nói còn không tròn câu.

Vì sau lưng anh trai tôi, là em trai tôi cả người toàn cơ bắp cuồn cuộn.

Tôi lạnh lùng nói:

Tôi không làm khó các người. Chỉ cần cho một câu chắc chắn, bao giờ thì ly hôn?”

Mẹ chồng lắp bắp:

“Tr… truyền xong nước. Truyền xong nước thì tôi để nó đi với cô…”

Tôi nhìn đống chai truyền lủng lẳng trên đầu giường, bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Cái này biết bao lâu nữa? Hay là vẫn đi cục dân chính trước đi. Thật sự không mất nhiều thời gian đâu.”

Nghe xong, mặt mẹ chồng càng khó coi.

Đúng lúc này, ba chồng mua bữa sáng về.

Thấy đông người trong phòng, ông tức giận quát:

“Các người thật to gan! Thừa lúc tôi không  ở đây mà ăn h.i.ế.p phụ nữ trẻ nhỏ! Các người không biết xấu hổ sao?!”

Anh trai và em trai tôi vừa thấy ông ta liền bước đến bao vây.

Anh trai tôi cười nhạt:

“Ồ? Vậy chuyện cả nhà ông bắt nạt em gái tôi… tính thế nào?”

Ba chồng bị chặn họng, sắc mặt trắng bệch.

Thật ra ông ta cũng giống mẹ chồng, ngoài mạnh trong hèn.

Đừng thấy ông ta vừa nãy đạo mạo như vậy, chứ chân còn run hơn cả bà ta.

Tôi nhún vai:

Tôi không đến gây chuyện. Tôi chỉ  một mục đích, đi cục dân chính, ly hôn.”

Ba chồng nghẹn lời.

Mẹ chồng thì vỡ òa, vừa khóc vừa kêu:

“Hôm nay! Hôm nay ly! Đợi nó truyền xong nước rồi đi liền…”

Tôi chưa bao giờ là người không biết điều.

Đã nói chờ thì tôi ngồi chờ ngay bên cạnh, cứ từ tốn mà đợi.

Đợi rồi đợi, tôi càng lúc càng mất kiên nhẫn.

Tôi nghiêng người sang hỏi:

“Dì ơi, hay là để Diệu Tổ đi với tôi đến cục dân chính trước đi. Dì cũng thấy đấy, tôi còn phải đi làm nữa. Ra cục dân chính làm thủ tục chẳng tốn bao nhiêu thời gian đâu.”

Mẹ chồng nghẹn ngào, giọng đầy cầu xin:

“Viên Viên, đừng như vậy mà… Chờ chút nữa, đợi truyền xong thuốc. Không bao lâu nữa đâu…”

Cuối cùng, bình dịch cũng nhỏ giọt xong.

Tôi nói:

“Truyền xong rồi. Giờ  thể đi được chưa?”

Mẹ chồng sụt sịt cầu khẩn:

“Để cho Diệu Tổ ngủ thêm một lát điđược không?”

Tôi bảo:

“Được.”

Nhưng kỳ lạ thay tôi càng đồng ý, bà càng khóc dữ hơn.

Diệu Tổ bị anh trai và em trai tôi khiêng lên xe, rồi đưa thẳng đến cục dân chính, đặt xuống xe lăn.

Đến lượt làm thủ tục ly hôn, anh ta vẫn ngủ như c.h.ế.t.

Cuối cùng phải nhờ anh trai tôi… tát cho tỉnh.

Anh ta mở mắt lờ đờ, thấy tôi thì hoảng hốt hỏi:

“Sao vậy? Sao lại ở đây?”

Tôi bình thản:

“Tối qua chúng ta nói rồi mà, hôm nay đến cục dân chính ly hôn. Giấy tờ tôi ký sẵn rồi, chỉ còn anh.”

Anh ta trợn tròn mắt, tỉnh như sáo:

“Anh không ly!!”

Dĩ nhiên anh ta không muốn ly.

Một cái cây hai ra tiền to như tôi ngay trước mặt, đời nào anh ta chịu buông?!

Lúc này ba chồng, mẹ chồng cũng chạy đến, kéo theo cả… cô thư ký nhỏ.

Cô thư ký thấy Diệu Tổ liền lao tới, nắm c.h.ặ.t t.a.y anh ta, mắt rưng rưng:

“Anh Diệu Tổ đừng sợ… Ly thì ly. Vẫn còn em đây mà.”

Ba mẹ chồng lập tức lấy lại khí thế:

“Ly! Ly ngay! Loại đàn bà thối tha thế này không ly thì để làm gì? Giữ lại để ăn Tết à?”

Tôi lười nghe đám người kỳ quái đó nói.

Tôi đưa bút cho Diệu Tổ.

Anh ta không muốn ký.

Nhưng ba người phía sau đã ấn tay anh ta xuống, ép ký luôn.

Anh ta hoàn toàn sụp đổ, ngồi phịch trên xe lăn, không nhúc nhích nổi.

Còn tôi thì… đắm chìm trong sự hạnh phúc của ngày giải thoát.

Chẳng bao lâu, Diệu Tổ bị sa thải.

Cô thư ký từng mơ tưởng soái ca kim cương đến rước vậy mà bây giờ chỉ thấy một thằng đàn ông nợ nần chồng chất.

Nhà mất.

Xe mất.

Chức phó tổng cũng mất.

Cô ta khỏi cần mơ mộng gì nữa.

Một gười xui thì kéo theo cả đám cùng xui

Vừa bị ngân hàng thu nhà, mẹ chồng cũ của tôi lại bị ung thư vú.

Hệt như mấy bộ phim bà thích xem vậy.

Một ngày nọ, bà ta tìm đến tôi.

Nói rằng bà đã biết sai, mong tôi mở lòng, bỏ qua hết mọi chuyện cũ.

Tôi gật đầu.

Bà vui lắm.

Bà nói bà không thuê nổi người chăm sóc, mong tôi giúp bà.

Tôi bảo: “Không sao, tiền tôi nhiều lắm.”

Bà lại nói rằng sau này  thể sẽ nằm liệt, phải lo cả ăn uống bài tiết, mong tôi đừng ghét bỏ.

Tôi đáp: “Không vấn đề gì, tôi khỏe lắm.”

Bà mừng rỡ, nói bà không nhìn lầm người.

Rồi hỏi:

“Khi nào con và Diệu Tổ tái hôn?”

Tôi nhún vai, cười nhạt:

“Dì ơi, hay là dì về rửa mặt đi ngủ đi. Trong mơ thì cái gì cũng .”

— Kết thúc —