Chương 5
Ba chồng đứng như trời trồng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn mẹ chồng thì bị Diệu Tổ làm cho choáng váng đến á khẩu.
Bà miễn cưỡng cầm lấy bát đũa, bắt đầu rửa.
Vừa rửa vừa khóc, vừa khóc vừa rửa.
Đến cái bát cuối cùng, bà sụp xuống sàn, mệt mỏi đến mức khóc cũng khóc không nổi nữa.
Cũng đúng thôi.
Trong mắt bà, bà mới là nữ chủ nhân duy nhất của căn nhà này.
Là chủ mẫu, là người đứng phía trên.
Chỉ có bà sai bảo tôi, chứ tôi sai bảo bà là tuyệt đối không được.
Tôi mà không nghe lời, thì cứ lải nhải vài lần cho đến khi ngoan ngoãn.
Bởi vì trong tư duy phong kiến của bà, bà là người trên cơ.
Nhưng vừa rồi thứ tôi dùng chính phép thuật của bà để đ.á.n.h bại bà.
Trong quan niệm cổ hủ của bà, đàn ông mới là chủ của gia đình.
Lời đàn ông nói, bà không được phép cãi.
Bộ dạng lúc nãy của bà… giống hệt cô con dâu bị mẹ chồng hành hạ trong mấy bộ phim bà mê mẩn.
Chỉ khác là, vai trò đảo ngược lại mà thôi.
Tất nhiên, tôi chưa từng có ý muốn hành bà.
Chẳng qua là bà tự chuốc lấy mà thôi.
Diệu Tổ cố tỏ ra bình tĩnh:
“Làm thế này… em hài lòng rồi chứ?”
Câu đó làm tôi nghẹn lại vì khó chịu.
Tôi lắc đầu:
“Ý anh là… anh nghĩ tôi đang cố ý nhằm vào mẹ anh à?”
Diệu Tổ luống cuống:
“Em biết mà, anh không nói mẹ. Giờ… giờ em có thể gửi tài liệu cho khách chưa?”
Tôi bật cười nhạt.
Bởi vì ngay khi anh ta ra lệnh tôi đi tắm trước, kết cục của cả nhà họ đã được định sẵn là uống gió Tây Bắc rồi.
Anh ta gần như cầu xin:
“Em mau xin lỗi khách hàng được không? Thời gian kéo dài chưa lâu, vẫn kịp mà. Anh nghe sếp nói rồi… nếu em làm không xong, em cũng sẽ không chịu nổi đâu. Em không đi xin lỗi thì cả hai bên đều c.h.ế.t.”
Tôi nhún vai, bình thản:
“Vậy anh nghĩ vì sao điện thoại tôi im lìm nãy giờ? Công ty bên tôi lớn đến thế, nhà cung ứng như mấy người… nhiều không đếm xuể.”
“Mất Plan A thì chẳng lẽ không có Plan B? Lúc tôi đang tắm, công ty tôi đã kích hoạt Plan B rồi. Các người hết cơ hội rồi. Cứ đợi bị cắt giảm rồi uống gió Tây Bắc đi.”
Nghe xong, tinh thần Diệu Tổ hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta ngồi sụp xuống đất, y hệt mẹ anh ta trước đó, đến nói cũng không nói nổi.
Công ty tôi lớn như vậy, nhà cung ứng phía dưới nhiều không kể xiết.
Thiếu một mình công ty anh ta, chả có ảnh hưởng gì?
Nếu không nhờ những năm qua tôi đứng sau lo liệu, làm gì có chuyện công ty của Diệu Tổ được tham gia dự án?
Còn anh ta càng là nhờ quan hệ của tôi mà leo lên ghế phó tổng.
Bản thân anh ta rõ điều đó.
Với cái năng lực ấy, khi ra ngoài thì đừng nói phó tổng, đến cả tổ trưởng còn chưa chắc leo lên nổi.
Thấy Diệu Tổ như vậy, mẹ chồng bỗng hồi sinh kỳ diệu. Bà đứng bật dậy, hằm hằm nói với tôi:
“Đúng là quá đáng lắm rồi! Bắt nạt tôi thì thôi, lại còn muốn bắt nạt con trai tôi! Cô chỉ là người ngoài, dựa vào gì lên mặt trước mặt con trai tôi?! Loại con dâu như cô, tôi không cần! Con tôi càng không cần! Cút đi, cút khỏi nhà của con trai tôi đi!!”
Tôi bật cười chế nhạo:
“Trùng hợp thật, loại mẹ chồng như bà, loại chồng như anh ta tôi cũng không cần.”
Câu nói của tôi làm mẹ chồng vỡ trận ngay lập tức.
Bà giận dữ hét lên:
“Diệu Tổ! Loại đàn bà độc miệng như vậy không thể lấy! Mẹ làm chủ cho con, ly hôn! Ngày mai ly luôn!”
Ba chồng cuối cùng cũng không còn giả làm người tàng hình nữa.
Ông bước lên đứng cạnh mẹ chồng, chống lưng cho bà, đồng thời chỉ đạo luôn Diệu Tổ:
“Mẹ con nói đúng! Ba cũng ủng hộ! Con đường đường là phó tổng công ty, xe có, nhà có muốn tìm gái kiểu gì chẳng được! Ba thấy cô thư ký nhỏ ở công ty con là được đấy. Trẻ trung, xinh đẹp, hơn cái đồ đàn bà thối tha này cả vạn lần!”
Nghe đến đây, Diệu Tổ vốn đang thoi thóp tinh thần, bỗng bật khỏi ghế như bị nhập quỷ.
Anh ta giận dữ tát bố mình một cái trời giáng, mẹ chồng cũng không thoát, bị vả luôn.
Ánh mắt anh ta lúc đó hung hãn đến đáng sợ.
Ba chồng biết mình lỡ miệng, cúi gằm mặt, không dám ho he thêm tiếng nào.
Còn mẹ chồng thì khóc như đứa trẻ, hoàn toàn chẳng còn vẻ hống hách vừa nãy.
Không khí càng lúc càng hỗn loạn.
Diệu Tổ càng sụp đổ, hét như người mất trí:
“Làm ơn đi! Im bớt dùm tôi cái được không?! Bộ chưa đủ loạn hay sao?!”
Tôi biết chắc Diệu Tổ không muốn ly hôn.
Bởi anh ta hiểu rõ: Không có tôi chống lưng, cả nhà họ… thật sự chỉ còn đường uống gió Tây Bắc.
Đừng nói nhà hay xe, đến cái thân anh ta muốn giữ còn khó.
Thật ra tôi đã nghi anh ta với cô thư ký kia từ lâu rồi.
Có ai đời chẳng làm được việc mà ngày nào cũng tăng ca không?
Giờ nghe ba chồng xác nhận như vậy mà bảo không có gì, tôi còn lâu mới tin.
Vậy thì ly hôn, ly hôn sớm cho sạch sẽ!
Tôi cười lạnh:
“Bác trai bác gái nói đúng, ly hôn đi. Ngày mai giải quyết luôn.”
Ly càng sớm, tôi càng sạch nợ.
Căn nhà tôi đang ở, là Diệu Tổ trước khi cưới vắt kiệt toàn bộ tiền tiết kiệm của ba mẹ anh ta mới trả nổi tiền đặt cọc.
Hồi mua hơn hai trăm vạn, bây giờ rớt còn đúng một trăm.
Với tình hình hiện tại, bị sa thải là cái chắc, tiền vay ngân hàng không trả nổi, bị cưỡng chế bán nhà chỉ là chuyện sớm muộn.
Mà dù bán được… cũng còn nợ gần cả đống.
Diệu Tổ tức đến nghẹn lời, tay phải ôm ngực, thở cũng trở nên khó khăn.
Mặt tím ngắt như sắp ngất.
Tôi nhìn anh ta, nhếch môi trêu:
“Hay là… tôi gọi cứu thương cho anh nhé?”
Mẹ chồng nghe vậy lập tức sủa lên: tố tôi trù ẻo con trai bà, gọi tôi là sao chổi, là xui xẻo, rồi còn đòi đuổi tôi ra khỏi nhà.
Phì!
Bà cho tôi ở, tôi còn chẳng thèm ở!