Chương 2

Cập nhật lúc: 02-04-2026
Lượt xem: 0

Nhưng tôi giờ thật sự không muốn để ý đến bà nữa, bởi vì tôi đang rất tức.

Tôi bực bội nói:

“Mẹ! Con nói lại lần nữa! Con đang tăng ca, đừng làm phiền con nữa được không? Mẹ muốn tắm thì tắm ngay đikhông cần đợi con. Còn giặt đồ cũng không cần đợi con. Đồ đạc của con, con sẽ tự giặt. Mẹ chỉ cần lo phần của mẹ thôi.”

Nghe xong, mẹ chồng đứng ngoài cửa, phồng má tức giận, không nhúc nhích.

Bà rõ ràng đang bực.

Nhưng tôi đang bận tăng ca, thật sự không rảnh để dỗ bà.

Rầm!

Tôi đóng cửa lại.

Đúng lúc tôi tưởng rằng mình  thể yên ổn mà làm việc…

Bên ngoài lại vang lên tiếng xoẹt xoẹt mở cửa.

Cửa không mở được vì tôi đã khóa trái.

Tôi bật cười mỉa.

Ngay sau đó là tiếng gõ cộc cộc cộc dồn dập.

Nụ cười của tôi tắt ngúm…

Lại là bà, giọng gấp gáp:

“Ủa sao mở không ra vậy?”

Bà vừa gõ vừa gọi, vừa gọi vừa gõ, tiếng lớn đến muốn nổ màng nhĩ:

“Viên Viên à! Hay là con tắm cho Gia Bảo trước đi. Giờ cũng không còn sớm nữa! Tám giờ rưỡi rồi!”

Tôi bị bà làm cho cạn lời.

Tôi quát lại qua cánh cửa:

“Mẹ! Con xin mẹ đó! Đừng làm ồn nữa được không? Chút nữa Diệu Tổ về sẽ tắm cho Gia Bảo.”

Nhưng mẹ chồng lại không chịu:

“Mẹ hỏi rồi, Diệu Tổ phải chín giờ mới về, muộn lắm! Gia Bảo bình thường chín rưỡi là phải đi ngủ, không thể để nó ngủ trễ vậy được! Nếu con không tắm cho nó bây giờ, mai dậy không nổi, trễ học làm sao!”

Bà càng nóitôi càng cáu.

Khó khăn lắm mới tập trung lại được và chỉ vài câu của bà là phá hỏng hết.

Tôi mở cửa, cố đè cơn giận:

“Mẹ, mẹ không hiểu lời con nói sao? Con đang tăng ca! Tăng ca! Nghe rõ không? Mẹ cứ tiếp tục như vậy, mai con khỏi cần đi làm luôn! Mẹ  hiểu không? Mẹ muốn cả nhà mình uống gió Tây Bắc sống qua ngày à?!”

Mẹ chồng lập tức đỏ hoe mắt.

Bà định nói gì đó…

Nhưng tôi không đợi.

Rầm!

Tôi đóng cửa ngay trước mặt bà.

Ngay sau đó lại là tiếng thút thít rất nhỏ.

Tôi vẫn không phân biệt được là bà khóc hay TV khóc.

Nhưng tôi nói là sự thật.

Diệu Tổ đã nửa năm không nhận được lương.

Công ty anh ta là nhà cung ứng cấp dưới của công ty tôi.

Nói thật chứ, tôi còn được xem là nửa cái nóc nhà của công ty anh ta.

Nếu cái dự án trong tay tôi thất bại, công ty của họ chắc chắn không trụ nổi!

Còn nếu tôi bị đuổi việc thì cả nhà chúng tôi đúng thật sẽ chỉ còn cách uống gió Tây Bắc.

Tôi cật lực làm được một lúc, chợt nhận ra bên ngoài im phăng phắc.

Ngay cả tiếng TV cũng không còn.

Tôi thở phào một hơi.

Có vẻ mẹ chồng đã chịu nghe rồi.

Chỉ là… chưa được bao lâu…

“Cốc, cốc, cốc.”

Tôi: “……”

Toàn thân tôi bốc hỏa, mức độ khó chịu lập tức full thanh.

Không nhịn nổi nữa, tôi bật dậy mở cửa, hét lên:

“Ồn ồn ồn, ồn cái gì mà ồn! Không thể yên tĩnh một chút à?!”

Nhưng ngoài cửa… chẳng  ai.

“Oa… oa…”

Tôi cúi xuống mới thấy là Gia Bảo.

Có lẽ bị tôi dọa sợ, thằng bé khóc toáng lên.

Mẹ chồng nghe thấy tiếng khóc liền lao tới, giả vờ hốt hoảng:

“Ôi trời, Viên Viên, con làm cái gì thế? Con  tức thì tức mẹ đây này. Sao lại trút giận lên đứa nhỏ?”

Tôi đang bực, không thèm để ý tới bà, chỉ cúi xuống bế lấy Gia Bảo.

Tôi vừa định nói gì đó thì Gia Bảo đã khóc lóc nói trước:

“Mẹ ơi, con muốn tắm tắm! Mau tắm cho con!”

Tôi ngây người.

Gia Bảo vốn là một đứa sợ tắm kinh niên.

Hễ tắm là khóc, bảo tắm là gào.

Hôm nay lại chủ động đòi tôi tắm? Rõ ràng bất thường!

Mẹ chồng lập tức tiếp lời:

“Viên Viên, con tắm cho Gia Bảo trước điđược không? Con xem giờ này rồi. Muộn nữa thì mai nó dậy không nổi đâu. Mẹ  đợi tắm muộn cũng được, nhưng trẻ con thì không đợi được!”

Tôi vẫn không thèm đáp.

Vì tôi thật sự đã mất sạch kiên nhẫn với bà rồi.

Thậm chí nói thêm một câu với bà thôi tôi cũng thấy phiền.

Tôi vuốt mặt Gia Bảo, nhẹ giọng hỏi:

“Lúc trước con đồng ý với mẹ điều gì, con còn nhớ không?”

Gia Bảo sụt sịt:

“Dạ nhớ… Con tự chơi, không làm phiền mẹ tăng ca.”

Tôi gật đầu khen, rồi hỏi tiếp:

“Vậy ai bảo con tới gõ cửa?”

Ngay bên cạnh, mặt mẹ chồng tái mét, vội vàng chen lời:

“Gia Bảo chỉ buồn ngủ thôi, muốn đi ngủ nên…”

Lời bà còn chưa dứt, Gia Bảo đã lắc đầu nguầy nguậy, giọng lí nhí:

“Không phải bà, không phải bà. Thật sự không phải bà bảo con đi gọi mẹ tắm!”

Tôi biết ngay mà!

Đúng lúc tôi sắp nổ tung thì điện thoại reo lên.

Là sếp gọi.

Sếp giận dữ hỏi vì sao tôi còn chưa xong.

Còn chưa đến một tiếng nữa, nếu không gửi cho khách, mai tôi khỏi cần đi làm.

Tôi vội nói:

“Xong rồi xong rồi, tầm nửa tiếng nữa là gửi được.”

Tôi chỉnh đốn lại tâm trạng, dỗ Gia Bảo vào phòng khách chơi.

Tôi tức đến mức chỉ muốn c.h.ử.i mẹ chồng một trận, nhưng thời gian quá gấp, tôi thật sự không rảnh.

Tôi liếc bà một cái sắc như dao, rồi lạnh giọng ném lại:

“Mẹ còn ồn nữa thì mai mẹ về quê ngay cho con!”

Nói rồitôi đóng cửa cái rầm.

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng khóc nức nở.

Lần này thì tôi chắc chắn đó không phải tiếng TV.

Vì bà vừa khóc vừa gọi điện cho Diệu Tổ để kể khổ.

May mà nửa tiếng sau bà không dám làm phiền tôi nữa.

Tôi rốt cuộc cũng tăng ca xong.

Ngay lúc chuẩn bị gửi tài liệu thì Diệu Tổ nhắn tin:

【Tăng ca thế nào rồi?】

Tôi thở phào.

Anh ta biết tôi tăng ca quan trọng thế nào.

Chắc vừa rồi đã nói cho mẹ chồng hiểu, nên bà mới không dám lại phá.

Nếu dự án này thành công, thì với tư cách là doanh nghiệp cung ứng, công ty của anh ta ít nhất cũng đảm bảo được tiền lương cho anh ta suốt một năm.

Tôi nhắn lại:

【Vừa xong, còn mỗi bước gửi cho khách.】

Diệu Tổ: 【Thế thì tốt!】