Chương 4:
Ban đầu chuyện gia đình chỉ là một lời bao biện của mẹ tôi, không ngờ lại thành sự thật.
Cậu tôi lớn tuổi rồi còn nhất quyết đòi đi trượt tuyết cùng em họ, kết quả là bị ngã gãy chân.
Tuy bác sĩ nói không sao, chỉ là gãy xương thông thường, nhưng mẹ tôi vẫn không yên tâm, bảo tôi đặt vé máy bay về sau hai ngày nữa.
Căn nhà bỏ trống hơn một tháng quả nhiên lạnh thấu xương, vừa bước vào chúng tôi đều rùng mình.
Thực ra, khu vực chúng tôi sinh sống thuộc dạng không Nam không Bắc. Nó không bắt buộc phải có hệ thống sưởi ấm trong mọi gia đình như khu vực Đông Bắc, nhưng cũng không thể đi dép lê suốt bốn mùa như Hải Nam. Đa số mọi người trước đây không có khái niệm lắp đặt sưởi. Mùa đông, thỉnh thoảng mở điều hòa vài ngày là xong. Nếu không mở, mặc thêm đồ, run rẩy một chút cũng qua được.
Nhà tôi trước đây cũng dựa vào việc run rẩy để qua mùa đông, chỉ là thêm quần áo, chăn dày hơn. Sau này điều kiện khá hơn, chuyển sang nhà mới mới lắp sưởi, lúc đó mới biết mùa đông có thể thoải mái đến thế.
Đúng là quen sung sướng rồi khó mà chịu khổ. Bố tôi xoa xoa tay định bật sưởi thì bị mẹ tôi chặn lại: “Nhà dưới họ chưa lắp, bật làm gì!”
Bố tôi đành thu tay lại, vẻ mặt tiu nghỉu, rồi bật điều hòa.
Để được yên tĩnh vài ngày, không cho hàng xóm dưới nhà biết tôi đã về sớm, tôi quyết định ở nhà bố mẹ trước.
Thế mà mới sáng hôm sau, tôi mơ màng nghe thấy tiếng mẹ tôi cãi nhau với ai đó.
Tôi vội vàng xỏ dép định ra xem, vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì nghe thấy một giọng nói và đoạn đối thoại quen thuộc:
“Hàng xóm ơi, cuối cùng cô cũng về rồi.”
“Cách đây không lâu tôi đã lên tìm cô mấy lần rồi, nhà cô cứ đóng cửa mãi.”
“Tôi là nhà 802 tầng dưới.”
Mẹ tôi kịp phản ứng, vẻ mặt bừng tỉnh, mở lời đầy ẩn ý: “Ồ, ra là cô hàng xóm tầng dưới. Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Đối phương đi thẳng vào vấn đề: “Năm nay nhà cô tắt sưởi sàn à? Gần đây nhà tôi lạnh hơn mọi năm. Tôi và chồng tôi đã bàn bạc, nếu năm nay cô không bật thì chi cho nhà tôi 300 tệ tiền trợ cấp mỗi tháng đi. Nhà tôi sẽ bật, như vậy nhà cô cũng ấm hơn.”
Ồ hay nhỉ, tính toán khéo léo thật đấy.
Tầng dưới 300, tầng trên (902) 300, tổng cộng 600 tệ một tháng.
Tương đương với việc người khác bỏ tiền ra để giúp nhà cô ta qua mùa đông đấy.
Đáng tiếc là cô ta lại gặp phải mẹ tôi. Hơn nữa, gần đây mẹ tôi đang bực mình vì chuyện của cậu tôi.
Mẹ tôi không hề nể nang, mở miệng ra là mắng: “Đầu óc cô có bệnh à, có bệnh thì đi chữa đi, đừng có đến nhà tôi làm trò điên khùng.”
Mắng cô ta bằng toàn những từ ngữ nặng nề, thô tục.
Nói xong, mẹ tôi đóng sầm cửa lại.
Hàng xóm tầng dưới tuy quen thói vô lại, nhưng cũng chỉ dám bắt nạt những người trẻ tuổi hiền lành dễ tính. Gặp phải bà cô lớn tuổi nào dám cãi lại thì cô ta chịu thua.
Bị mắng một trận như thế mà cô ta không dám gõ cửa tiếp.
Tôi và mẹ tôi cá xem liệu cô ta có tự bật sưởi không. Kết quả là mẹ tôi thắng.
Cô ta vẫn không lắp, chỉ liên tục thúc giục tôi qua WeChat thường xuyên hơn.
Chắc là cô ta dồn hết hy vọng vào tôi. Dù sao trước đây tôi cũng từng xuống nước, ít nhất cũng vớt vát được chút tiền trợ cấp từ tôi.
Quả nhiên là khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.
Tôi vốn định ở nhà bố mẹ thêm một thời gian nữa, nhưng chỉ sau một tuần, mẹ tôi đã bắt đầu cằn nhằn về thói quen sinh hoạt không điều độ của tôi và soi mói đủ điều.
Bực mình quá, tôi dọn về nhà mình.
Mẹ Tiểu Bảo nhà 802 vẫn tưởng tôi đang ở Tam Á, vẫn kiên trì nhắn tin quấy rầy tôi dăm bữa nửa tháng.
Cho đến hôm đó, tôi mang canh xương cho cậu tôi theo lệnh mẹ, trên đường về nhà thì gặp cô ta trong thang máy.
Tôi đang xách phích giữ nhiệt, cúi đầu xem điện thoại thì đột nhiên có người túm lấy cánh tay tôi: “Cô về từ Tam Á rồi à?”
Bị bắt quả tang nói dối, tôi lại cảm thấy hơi áy náy một cách khó hiểu, ngượng nghịu đến mức các ngón chân muốn bấu chặt vào sàn: “Vâng, vừa về ạ.”
Đối phương mừng rỡ khôn xiết: “Thế thì tốt quá! Cô mau gọi thợ đến xem sưởi đi.”
“Hơn một tháng nay, không chỉ Tiểu Bảo nhà tôi bị cảm, mà ngay cả tôi cũng bị viêm phế quản rồi.”
“Tôi đã bảo cô nên để lại chìa khóa cho tôi mà, như thế tôi còn có thể sớm gọi người đến sửa giúp cô. Tiểu Bảo nhà tôi cũng sẽ không bị ốm.”
“Hay là cứ như đã nói trước đây, mỗi tháng cô đưa tôi 300 tệ đi. Nếu không, nhà cô cứ hỏng hoài cũng phiền.”
Giọng cô ta lầm bầm, đầy rẫy sự than vãn và bất mãn.
Tôi đột nhiên thấy mình chẳng cần phải áy náy nữa.
Con người đôi khi là vậy. Nếu đối phương có thái độ tốt, dù chuyện có vô lý cũng khó lòng từ chối, nhưng một khi giọng điệu của họ trở nên tệ hại, thì chẳng còn gì để phải khách sáo nữa.
Tôi giả vờ không hiểu: “Sửa sưởi gì cơ?”
“Sưởi nhà tôi vẫn tốt, không cần sửa gì cả.”
Đối phương vô thức hỏi ngược lại: “Ý cô là sao?”
Tôi lười vòng vo với cô ta: “Sưởi nhà tôi không hỏng. Đơn giản là năm nay tôi không muốn bật thôi.”
Cô ta sững sờ, cuối cùng dường như đã hiểu ra.
“Sưởi nhà cô không hỏng á?”
“Vậy trước đây cô bảo tôi là cần sửa là ý gì? Cô đùa giỡn tôi à?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Cô ta lập tức tức điên lên, c.h.ử.i bới: “Cô… cô… cô cái tiểu tiện nhân này dám đùa giỡn tôi!”
“Tôi đã t.ử tế nói chuyện với cô đấy, cái đồ thất đức này, hại cả nhà tôi chịu lạnh hơn một tháng.”
“Lòng dạ cô sao mà đen tối thế! Mau bỏ tiền ra trả tiền sưởi cho nhà tôi ngay lập tức.”
“Nếu không, chuyện này tôi không để cô yên đâu.”