Chương 1:
Tôi đang ở nhà dọn dẹp hành lý chuẩn bị sáng mai bay sớm đi Tam Á thì điện thoại bỗng liên tục báo tin nhắn.
Mở khóa màn hình, tin nhắn từ một người bạn có ảnh đại diện là gia đình ba người hoạt hình, tên “Mẹ Tiểu Bảo” cứ liên tục hiện lên.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi mới nhớ ra đây là hàng xóm tầng trên (802).
Lần trước nhân viên giao hàng đưa nhầm đồ ăn, tôi chụp ảnh đăng lên nhóm cư dân hỏi của ai, cô ta đã vào kết bạn với tôi.
Lúc cô ta đến lấy đồ ăn còn vừa mắng c.h.ử.i shipper vừa khiếu nại trên ứng dụng đòi cửa hàng hoàn tiền, mãi sau mới phát hiện ra là do chính mình viết sai tầng.
Cô ta tìm tôi làm gì nhỉ? Hôm nay có nhận nhầm đồ ăn nào đâu.
Trong lòng đầy nghi hoặc, tôi mở khung chat, thấy đối phương có vẻ rất gấp gáp:
“Hàng xóm ơi, chị có phải đã tắt sưởi rồi không?”
“Có đó không?”
“Có đó không?”
“Ngủ chưa?”
Vừa nói xong thì một cuộc gọi thoại gọi đến.
Tôi vội vàng lúng túng dập cuộc gọi thoại, sợ cô ta gọi lại, tôi liền nhắn tin trả lời:
“Đúng vậy, mai tôi đi Tam Á rồi, cả mùa đông này sẽ không về. Sưởi vừa tắt chiều nay, trước khi ra khỏi nhà tôi sẽ cúp cả cầu d.a.o điện.”
Đối phương trả lời rất nhanh:
“Thế thì không được.”
“Chị tắt rồi thì nhà tôi làm sao?”
“Trời lạnh thế này, con tôi mới hơn hai tuổi.”
“Không có sưởi thì làm sao thằng bé chịu nổi.”
“Chắc chắn là sẽ bị cảm lạnh.”
Hàng loạt chấm đỏ tin nhắn thoại ngắn khiến tôi đau cả đầu, tôi lần lượt bấm chuyển thành văn bản.
Đọc xong tôi càng thêm mù mờ khó hiểu. Tôi tắt sưởi nhà tôi chứ có phải nhà cô ta đâu. Liên quan gì đến con cô ta?
Tôi nghĩ cô ta hiểu lầm gì đó, bèn kiên nhẫn giải thích: “Sưởi là hệ thống điều khiển riêng biệt cho từng căn hộ, tôi tắt nhà tôi sẽ không ảnh hưởng đến sưởi nhà chị đâu nhé. Nếu thấy lạnh thì chị có thể tăng nhiệt độ nhà mình lên hoặc gọi thợ đến kiểm tra.”
Đối phương lại như không nghe thấy, tiếp tục truy vấn: “Đi Tam Á tránh rét là chuyện tốt, nhưng đâu nhất thiết phải tắt sưởi đâu chứ.”
“Dù sao mùa đông cũng chỉ có mấy tháng, tốn không đáng bao nhiêu tiền.”
“Mở thì cứ mở đi.”
Thực ra tôi đã thấy hơi phiền rồi.
Tuy chúng tôi là hàng xóm, nhưng tôi và cô ta chẳng mấy khi gặp mặt.
Lâu lâu gặp trong thang máy cũng chỉ gật đầu chào nhau, chưa từng trò chuyện.
Giờ cô ta lại vô duyên vô cớ nhảy vào quản chuyện tắt mở sưởi nhà tôi, thật là không biết giữ giới hạn cá nhân là gì.
Nhưng vì nghĩ dù sao cũng là hàng xóm, không nên làm quá khó xử, tôi tiếp tục trả lời: “Nhà không có người thì mở phí phạm, với lại không có người ở nhà mà cứ thông điện thì cũng không an toàn.”
Đối phương cuống lên: “Sao lại là phí phạm chứ!”
“Bên chị mở, bên tôi cũng ấm theo, đây chẳng phải là tiện cả đôi đường sao, đúng không?”
“Hơn nữa tôi bị viêm phế quản, Tiểu Bảo nhà tôi còn nhỏ, không có sưởi là chúng tôi sẽ bị bệnh.”
Hóa ra là muốn câu trộm nhiệt.
Bình thường cô ta câu trộm thì cũng thôi đi, dù sao nhà tôi cũng phải dùng.
Nhưng giờ dám quản lên đầu tôi thì tôi không vui rồi.
Tôi chỉ để lại một câu: “Vậy thì cô có thể tự lắp một cái đi, chứ đừng quản chuyện nhà người khác.” Sau đó tôi thoát khỏi WeChat và bật chế độ miễn làm phiền.
Tôi nghĩ mình đã nói thẳng thắn đến mức không nể nang thế này thì chuyện này nên dừng lại ở đây.
Không ngờ vừa dọn xong hành lý định đi tắm rửa thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng gõ cửa dồn dập.
Khu chung cư này an ninh rất tốt, bình thường vào tòa nhà phải quẹt thẻ, quản lý cũng khá có trách nhiệm, nên tôi không hề sợ hãi.
Nhưng tôi vẫn cẩn thận bật chuông cửa có hình lên trước. Ngoài cửa là một phụ nữ trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, trên tay còn bế một đứa trẻ khoảng hai tuổi.
Kết hợp với tin nhắn WeChat vừa nhận được, không nghi ngờ gì nữa, cô ta chính là cư dân câu trộm nhiệt ở tầng trên (802).
Tôi định giả vờ không nghe thấy, làm ngơ, lát nữa chắc cô ta tự thấy vô vị rồi bỏ đi.
Thế nhưng gõ cửa một hồi cô ta vẫn chưa chịu dừng lại, thấy tôi không mở còn chủ động xưng danh: “Hàng xóm ơi, tôi là 802 ở tầng trên , tôi có chuyện muốn gặp chị, chị mở cửa đi.”
“Hàng xóm, chị có nhà không?”
“Tôi ở trên tầng nhìn xuống thấy ban công nhà chị sáng đèn mà, chắc là chị có nhà chứ?”
Trời đã tối rồi, tôi sợ tiếng gõ cửa và la hét ảnh hưởng đến các căn hộ khác, đành bất đắc dĩ mở cửa.
Tôi không muốn cô ta vào nhà, đứng chắn ngay cửa hỏi: “Vừa nãy tôi đang tắm rửa nên không nghe thấy, có chuyện gì không?”
Không ngờ đối phương chẳng có chút ý tứ nào, vừa mở cửa cô ta đã nghiêng người chen vào, vừa nhìn ngó đ.á.n.h giá nhà tôi vừa đi thẳng đến sofa, ôm đứa bé ngồi phịch xuống:
“Xin lỗi chị hàng xóm nhé, làm phiền chị trễ thế này.”
“Chủ yếu là chị không trả lời tin nhắn, tôi sợ chị không thấy nên xuống tìm mặt đối mặt luôn.”
Tôi chưa từng gặp người nào trơ trẽn đến thế, nhất thời cảm thấy không biết phải nói tiếp lời nào.
Xem ra hôm nay không nói rõ ràng thì cô ta sẽ không bỏ qua, tôi cũng đóng cửa rồi ngồi xuống: “Vậy Mẹ Tiểu Bảo có chuyện gì không?”
Cô ta đặt đứa bé lên đùi: “Cũng không có gì, chỉ là muốn nhắc chị mở sưởi lên một chút, nếu không tối nay chúng tôi lạnh quá không ngủ được.”
“Dù gì sáng mai chị cũng đi rồi, nhỡ quên mở sưởi thì mấy tháng tới nhà chúng tôi sẽ c.h.ế.t cóng mất.”
Nói chuyện với cô ta như nói với ma. Tôi nén giận nhấn mạnh: “Tôi đã nói rất rõ trên WeChat rồi, năm nay tôi không mở sưởi, cô không cần nhắc tôi.”
Đối phương dường như chẳng thèm quan tâm tôi nói gì, cứ tự mình tiếp lời: “Ôi giời ơi sao lại không mở được chứ.”