Chương 5
Thực tế thì ban ngày chúng tôi đi làm, buổi tối về cũng chỉ vào phòng mình.
Cách làm của Trương Hà chẳng khác nào diệt địch tám trăm tự tổn một ngàn, vốn không có tác dụng
Người đang làm thì trời đang nhìn, sớm muộn gì cô ta cũng là người không chịu nổi trước tiên.
Tối hôm đó.
Chu Hân Nhiên bỗng hét lên thảm thiết.
Tôi và Khương Tử Kỳ vội vàng chạy tới.
Thấy cô ấy sợ đến mất hồn, nép sang một bên, chúng tôi hỏi sao vậy.
Cô ấy run rẩy chỉ về phía bệ cửa sổ, giọng lạc đi:
“Ở… ở đó có rắn.”
Chúng tôi nhìn theo hướng tay.
Khương Tử Kỳ kinh hô:
“Trời ạ, tận hai con, mà hình như một con còn là rắn độc.”
Hình như mấy hôm trước trong nhóm cư dân xung quanh đã có người nhắc nhở về việc xuất hiện rắn, tôi cứ nghĩ chỉ là trường hợp cá biệt nên không để tâm.
Giờ xem ra chuyện này có vẻ không nhỏ, tôi nói:
“Sao tự dưng lại xuất hiện nhiều rắn thế này?”
Theo tập tính loài rắn và vị trí khu chung cư, thì trong những năm gần đây chưa từng xảy ra chuyện này.
Khương Tử Kỳ lấy điện thoại ra chụp hình tìm kiếm.
Kết quả phát hiện loài rắn này vốn không phổ biến ở khu vực này.
“Thôi mặc kệ, gọi cứu hỏa đi.”
Ba chúng tôi vừa ồn ào bàn nhau gọi lính cứu hỏa tới bắt rắn.
Trương Hà bỗng nhảy ra ngăn cản:
“Chỉ là rắn thôi, đuổi đi là được, cần gì làm phiền đến cứu hỏa.”
Mặt trời mọc từ hướng tây à? Bình thường có thấy cô ta biết nghĩ cho người khác bao giờ.
Nhưng đó là rắn, hơn nữa còn là rắn độc đấy.
“Ai đuổi? Cô chắc?” – cô ta nói nghe thì dễ, nhưng bản thân đâu phải người ra tay.
Quả nhiên, sắc mặt cô ta biến đổi, lẩm bẩm mình là phụ nữ mang thai sao có thể làm mấy việc này.
Tôi trợn trắng mắt, lập tức bấm gọi cứu hỏa.
Đúng lúc đó, Chu Hân Nhiên lại hét thất thanh:
“Á! Chúng nó đang bò kìa!”
Con rắn có hoa văn đỏ từ bệ cửa sổ chậm rãi trườn về phía này.
Tôi và Khương Tử Kỳ cũng hoảng, vội tìm chổi, cây phơi đồ làm vũ khí.
Chu Hân Nhiên dường như quá sợ hãi, vớ lấy cây lau nhà, chuẩn bị vung về phía rắn, ai ngờ bị Trương Hà giật lấy.
Cô ta lạnh mặt:
“Các người định làm gì? Nó đâu có cắn người, chỉ nằm trên bệ cửa nghỉ một lúc thôi, có cần phải la lối như vậy không?”
Tôi bắt đầu ngờ ngợ, nghiêm mặt hỏi:
“Con rắn này có phải do cô giở trò không?”
Triệu Vệ Cường nghe thấy chúng tôi tranh cãi, liền chạy tới tham gia. Trong lúc nói chuyện, hắn lỡ miệng khai ra chuyện đám rắn là do bọn họ mang về.
Không rõ bọn họ moi ở đâu ra, mặc kệ độc hay không, cứ thế thả quanh khu chung cư để nuôi tích đức.
Tôi bấu mạnh nhân trung, chỉ để mình khỏi bị tức chết.
Kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì để ông trời sắp xếp cho tôi gặp phải đôi vợ chồng này vậy.
“Đại sư nói rồi: rắn là tiểu long, có thể phù hộ cho vợ tôi sinh rồng con. Các người không được bắt đi!”
“Phì! Sinh rồng con cái quái gì, tôi thấy nhiều lắm cũng chỉ đẻ ra giòi thôi!”
Chuỗi sự việc liên tiếp khiến Khương Tử Kỳ hoàn toàn bùng nổ.
Cô ấy xách ngay d.a.o bếp từ phòng ra, quát muốn liều mạng với rắn, còn hét rằng tối nay sẽ nấu canh rắn.
Khung cảnh hỗn loạn trong chốc lát.
Đột nhiên Trương Hà kêu thét, Triệu Vệ Cường hốt hoảng hỏi sao vậy.
Cô ta giơ cổ chân lên, trên đó rõ ràng có dấu rắn cắn.
Lúc này chúng tôi mới phát hiện, ngay bên tủ giày dưới chân cô ta có một con rắn nhỏ bò ra.
Vở kịch hỗn loạn tạm ngừng.
Trương Hà sợ hãi, liên tục hỏi Triệu Vệ Cường mình có c.h.ế.t không.
Chẳng bao lâu sau, cứu hỏa thì tới bắt rắn, cứu thương thì đưa Trương Hà đi bệnh viện.
Chúng tôi nhân cơ hội báo cho chủ nhà, giải thích rõ tình hình, tiện thể xử lý luôn đám động vật trong phòng khách.
…
Trương Hà coi như may mắn, con rắn cắn cô ta không phải rắn độc.
Chủ nhà đưa cảnh cáo: nếu bọn họ còn gây rối, lập tức cuốn gói rời đi.
Sau lần này, coi như chúng tôi và bọn họ đã hoàn toàn kết thù.
Hai kẻ quái gở cho rằng chúng tôi luôn nhằm vào họ, ánh mắt nhìn chúng tôi còn hung ác hơn cả mấy con rắn độc hôm đó.
Để đề phòng họ lại giở trò sau lưng mà không thừa nhận, chúng tôi bí mật lắp camera siêu nhỏ trong phòng và phòng khách.
Một hôm đi làm về, tôi thấy Triệu Vệ Cường lén lút đứng ở góc phòng chúng tôi hồi lâu.
Đợi hắn rời đi, tôi bước lại xem.
Ở đó xuất hiện thêm một ít bột xám, ngửi thử có vẻ là tro hương.
Tôi kể lại chuyện này cho Khương Tử Kỳ và Chu Hân Nhiên nghe.
Hai cô đoán chắc lại là mấy trò mê tín của bọn họ.
Chúng tôi xem lại video, thấy hai người này trong những ngày gần đây thường xuyên thần thần bí bí.
Triệu Vệ Cường đôi khi còn mang về mấy tờ bùa.
Thứ bột xám kia, chúng tôi nghe Trương Hà nói để làm nước phúc.
Hình như chính là tro hương đã khai quang, Trương Hà thậm chí còn lấy để pha uống.
“Gớm thật, cái bà này toàn ăn mấy thứ tào lao vào người.” – Khương Tử Kỳ nhìn cảnh Trương Hà uống cạn cả bát nước đục, cau chặt mày.
Tôi thì hiếu kỳ:
“Không biết rốt cuộc bọn họ tin theo đạo giáo kỳ quái gì mà mê muội đến vậy.”
“Đúng đó, lần trước đã nghe họ nói gì mà đại sư, lại còn ăn chay. Liệu có khi nào là kẻ nào đó giả dạng nhà sư hay ni cô gì không?” – Khương Tử Kỳ càng nói càng tào lao.
Tôi bật lại:
“Chắc toàn dân lừa đảo thôi”
“A… ờ nhỉ…”
Trong lòng tôi càng thêm hiếu kỳ, ba chúng tôi quyết định, hôm nào rảnh rỗi sẽ lén bám theo xem cho rõ.
…
Vụ tro hương còn chưa điều tra rõ ràng, thì hôm đó Triệu Vệ Cường bỗng nhiên nổi hứng tốt bụng, đưa cho mỗi người chúng tôi một tấm bùa.
Ánh mắt hắn tỏ ra lảng tránh, thái độ khác hẳn trước kia.
Hắn nói đây là bùa bình an được đại sư khai quang, đặc biệt xin cho ba chúng tôi, mong chúng tôi bỏ qua hiềm khích.