Chương 3
Dạo này bận rộn công việc, tôi cũng chưa kể cho cô ấy nghe chuyện hai người bạn cùng phòng quái gở.
Nhưng sợ cô ấy hiểu lầm, tôi liền giải thích rõ nguyên do.
Nghe xong, cô ấy càng hứng chí, như sợ thiên hạ không đủ loạn vậy:
“Cái gì! Đối thủ mạnh như vậy, càng phải để tớ đến chứ! Bảo bối à, cậu không cần gồng gánh nữa đâu, để tớ đến gồng thay cậu!”
Người ta thường nói, ác nhân thì có ác nhân trị.
Mà khéo thay, Khương Tử Kỳ chính là cái loại không sợ trời không sợ đất.
Tôi thi không cản nổi cô ấy, cho nên đến ngày nghỉ hôm sau, tôi đã thấy cô ấy xách theo lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ, dọn thẳng tới.
Khương Tử Kỳ dáng người hơi mập, sức khỏe lại tốt, tôi muốn giúp cô ấy khuân đồ, nhưng cô ấy cứ phẩy tay bảo không cần.
Chỉ là lúc vào cửa, cô lại suýt nữa thì giẫm phải vỏ chuối trượt ngã.
“Đây là tác phẩm của ai kia phải không?”
Thấy tôi gật đầu, cô ấy liền trợn trắng mắt.
Nhanh tay vớ lấy cây chổi, quét loạn xạ một hồi, gom hết rác và quần áo bẩn quét thẳng đến trước phòng Trương Hà.
Trương Hà vừa mở cửa bước ra, liền suýt vấp ngã vì đống quần áo dưới đất.
Cô ta chống nạnh chạy qua, trừng mắt với tôi:
“Có phải cô làm không! Cô muốn hại tôi vì cô ghen tị tôi mang thai đúng không!”
“Bắt cô làm chút việc là phúc phận cho cô rồi, đừng có ở đó không biết điều.”
Khương Tử Kỳ lập tức chắn trước mặt tôi, ưỡn cái bụng tròn trịa, còn cố tình một tay đỡ lấy:
“Tôi cũng là phụ nữ mang thai nhé, xem ra còn nhiều tháng hơn cô đó.”
Cô ấy ném cái giẻ lau trong tay lên người Trương Hà:
“Đi mau, tôi đây cho cô một cái phúc lớn, mau vào cọ bồn cầu đi.”
…
“Con nhãi c.h.ế.t tiệt, dám sai khiến tôi à!”
Trương Hà tức run, ném mạnh cái giẻ lau xuống đất.
Khương Tử Kỳ tựa vào vai tôi, bước chân lảo đảo, dáng vẻ yếu ớt:
“Ôi chao, chóng mặt quá… Là ai đang khắc tôi vậy trời. Nếu lỡ con trong bụng tôi gặp chuyện, thì đúng là thất đức nặng nề”
“Ai kia coi chừng sinh con trai mà không có cái của nợ kia đó nha”
“Không xong rồi, Mộ Mộ, tớ phải bồi bổ ngay mới được. Trưa nay chúng ta ăn ngon một chút đi.”
Miệng thì nói yếu ớt, nhưng tay chân cô ấy cực nhanh, chưa gì đã mặc ngay tạp dề vào.
Lần này đến, cô ấy còn mang theo con gà trống to tướng mà mẹ cô vừa gửi từ quê lên.
Cộng thêm mấy món mua ở siêu thị trên đường, xem ra phải đến năm sáu món đồ mặn.
Nhà cô ấy ở quê mở trại nuôi gà, nên cầm d.a.o cực kỳ thành thạo, thoăn thoắt làm thịt con gà, mổ xong con vịt.
Trương Hà vừa nhìn thấy, liền như trời sập, gào khản cả cổ, còn muốn lao lên giật con d.a.o trong tay Khương Tử Kỳ.
Ai ngờ Khương Tử Kỳ chẳng những không sợ, mà còn càng bình tĩnh, ung dung chặt thịt.
Con d.a.o theo cánh tay cô ấy phập phập lên xuống, chuẩn xác c.h.é.m ra từng nhát.
Trương Hà sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, tức thì không dám hé răng, chỉ dám trừng mắt nhìn chằm chằm vào con d.a.o đó.
Không lâu sau, năm sáu món ăn đã hoàn tất.
Trong phòng tràn ngập mùi thơm ngào ngạt đến nổi tôi còn nghe thấy tiếng Trương Hà nuốt nước bọt.
Thật ra, làm phụ nữ mang thai, đúng là nên ăn chút thịt mới có dinh dưỡng.
Cô ta và Triệu Vệ Cường lâu nay ăn chay thêm cái tính tình cực đoan kia, cho nên sắc mặt vàng vọt, gầy gò, như chỉ cần gió thổi nhẹ là ngã vậy.
Tôi ghé sát tai bạn thân thì thầm:
“Lần sau đừng nấu nhiều vậy, mẹ cậu nhờ tôi giám sát việc giảm cân cho cậu đó.”
Dù sao quá béo cũng không tốt cho sức khỏe.
Khương Tử Kỳ luôn không thích nghe nhắc đến chuyện giảm cân, với cô ấy thì niềm vui lớn nhất trong đời chính là ăn uống.
Thấy chúng tôi ăn uống no nê, Trương Hà đứng bên cạnh chua ngoa nói móc:
“Kẻ sát sinh đều chẳng có kết cục tốt gi đâu, ăn thịt gà thì kiếp sau sẽ đầu thai làm gà mặc người làm thịt thôi.”
Tôi chẳng thèm để ý, cẩn thận thưởng thức miếng gà vườn:
“Không ăn thịt, con cái đầu đâu ra dinh dưỡng mà phát triển, đến lúc đó không khéo lại sinh được cái củ cải thối thôi.”
Khương Tử Kỳ bĩu môi:
“Nếu ăn cái gì thì giống cái đó, thế cô ăn cứt đi, để cho con cô trông cho giống ba nó.”
…
Trương Hà tức điên, lắp bắp chỉ tay “cô, cô, cô…” mấy lần, nhưng lại chẳng nói được ra lý do gì.
Cô ta tức tối quay vào phòng, cái cửa do đập mạnh phát ra tiếng “RẦM”.
Không có cô ta trước mặt, chúng tôi ăn càng thoải mái.
Đột nhiên.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
Tôi khó hiểu đi ra mở, phát hiện là một nhóm chú cảnh sát trang bị đầy đủ.
“Có phải cô báo cảnh sát không?”
Tôi sững người, lắc đầu.
Nghe thấy động tĩnh, Trương Hà hốt hoảng chạy từ trong phòng ra.
“Là tôi báo, là tôi báo, cảnh sát đồng chí mau bắt bọn họ đi!”
Tôi: ???
Tôi và Khương Tử Kỳ đưa mắt nhìn nhau.
Nghe thấy cô ta định tố cáo chúng tôi là sát thủ, tôi trợn tròn mắt, đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Khi cảnh sát hỏi bằng chứng và tang vật đâu.
Trương Hà giơ tay phải chỉ thẳng vào bàn ăn, nơi còn bày mấy món chúng tôi chưa ăn xong: sườn xào chua ngọt, gà kho, cá hấp…
Các chú cảnh sát ngơ ngác hết sức, tôi vội vàng bước ra giải thích.
Sau khi nghe rõ nguyên do, tất cả đều chỉ biết cạn lời.
Trương Hà còn lau khóe mắt vốn chẳng có giọt nước mắt nào, ấm ức nói:
“Chẳng lẽ gà, vịt, cá không phải là sinh mạng sao? Vạn vật đều có linh hồn, họ ăn thịt chính là hành vi tàn sát, đáng lẽ phải bắt nhốt hết vào tù!”
Khương Tử Kỳ huých nhẹ cùi chỏ vào tôi, thì thầm:
“Trong tù mỗi ngày phạm nhân cũng ăn thịt mà…”
Cảnh sát nhịn cơn bực, nghiêm giọng giải thích pháp luật:
“Căn cứ theo quy định pháp luật của nước ta, việc ăn thịt động vật được nuôi thông thường không vi phạm pháp luật. Dù có một số văn hóa có kiêng kỵ với thịt, nhưng luật pháp không hề cấm, cái đó chỉ thuộc phạm trù đạo đức cá nhân.”