Chương 4
Rồi ông quay sang nghiêm khắc phê bình Trương Hà:
“Nhưng cô làm như vậy là báo án giả, gây phiền nhiễu người khác. Xét thấy cô là phụ nữ mang thai, lần này chỉ cảnh cáo miệng, nếu còn tái phạm sẽ xử lý theo luật.”
Dặn dò vài câu, nhóm cảnh sát rời đi.
Nhìn sắc mặt Trương Hà, tôi biết rõ ràng cô ta không cam tâm với kết quả này, nhưng chẳng dám cãi lại.
Tôi rốt cuộc cũng nhìn thấu cô ta rồi.
Chuyên bắt nạt kẻ yếu, nhưng sợ kẻ mạnh, không ai nuông chiều thì lập tức cụp đuôi.
…
Ngày hôm sau, Triệu Vệ Cường trở về.
Trương Hà liền bắt đầu khóc lóc chạy ra mách tội.
Mà tôi cùng Khương Tử Kỳ và Chu Hân Nhiên, để ăn mừng việc tự do ăn thịt, nên bày luôn một bữa lẩu hoành tráng.
Miếng lá sách bò tươi nhúng vào nồi lẩu cay đặc chế tám giây, ngon đến mức khiến tôi suýt rơi nước mắt.
Khương Tử Kỳ thì gắp cả tảng thịt bò cuộn lớn thả vào nồi.
Triệu Vệ Cường trông thấy, thì tức đến suýt ngất xỉu.
“Các người học hành đổ vào bụng chó hết rồi à, dám hùa nhau bắt nạt vợ tôi!”
Tôi mải gắp lá sách, còn hai cô kia cũng chẳng ngớt miệng, trong một lúc không ai rảnh miệng để đáp.
Triệu Vệ Cường cảm thấy bị coi thường, mặt mũi mất hết.
Hắn bất ngờ lao đến định ra tay.
“Ông đây đang nói chuyện với các người đó… ái da đau quá!”
Hắn chưa kịp dùng sức cái bàn tay gầy nhom của mình đặt trên vai Chu Hân Nhiên, thì đã bị Khương Tử Kỳ nhanh gọn tóm gọn.
Cô ấy siết mạnh, Triệu Vệ Cường lập tức rú lên như lợn bị chọc tiết.
“Ai bắt nạt vợ anh? Đừng có ăn nói bậy bạ, có bằng chứng thì đi báo với cảnh sát.”
Triệu Vệ Cường lâu nay ăn chay, người gầy đét như cây sào, bị Khương Tử Kỳ nắm gọn như xách gà con.
Đợi khi thịt bò chín, cô ấy tiện tay đẩy hắn ngã xuống đất.
Còn tặng thêm một nụ cười:
“Trưa nay mấy người chỉ được ăn cơm trắng thôi.”
Triệu Vệ Cường ngạc nhiên vì thái độ thay đổi đột ngột:
“Tại… tại sao?”
“Bởi vì anh chính là món ăn rồi.”
Hắn chẳng hiểu mô tê gì, quay sang nhìn Trương Hà:
“Cô ấy nói anh là món ăn của cô ta à?”
Trương Hà vung tay tát thẳng vào đầu hắn:
“Đồ ngu, cô ta mắng anh là đồ bỏ đi không có lợi ích đấy!”
…
Từ sau lần đó, hai kẻ quái gở kia cũng không còn quản chúng tôi ăn gì nữa.
Có lẽ họ cũng nhận ra không có khả năng ép người khác ăn chay giống mình nữa, đặc biệt là khi đối diện với Khương Tử Kỳ.
Vài ngày trôi qua yên ắng lạ thường.
Tôi luôn có cảm giác sắp có chuyện xảy ra.
Quả nhiên.
Một hôm tan làm về nhà, tôi thấy phòng khách chật kín lồng to lồng nhỏ.
Trong đó nhốt đủ loại động vật: mèo, chó, thỏ, rùa… đủ cả.
Tôi chọc chọc cô bạn thân đứng bên cạnh:
“Cái này là sao, định mở sở thú à?”
Khương Tử Kỳ đảo tròn mắt:
“Hai tên đó bảo là để tiêu trừ nghiệp sát sinh, nuôi động vật để giải cứu sinh mạng, tích lũy công đức.”
Tôi nhíu mày.
So với việc suốt ngày ép buộc người khác ăn chay, xem ra nuôi động vật nghe ra còn hợp lý hơn.
Chỉ có điều… số lượng này chẳng phải quá nhiều rồi sao?
Chưa nói đến việc chiếm mất phòng khách vốn đã nhỏ rồi, chỉ riêng tiếng ồn và mùi hôi từ đám động vật này cũng đủ khiến cả căn nhà tập thể này không còn yên ổn.
Không biết bọn họ rốt cuộc là muốn tích đức hay tự tìm phiền phức nữa.
“Cứ để họ nuôi đi, chắc cũng chẳng trụ được mấy ngày đâu.” – Chu Hân Nhiên vỗ vai tôi an ủi.
Quả nhiên chưa đến một tuần, bộ mặt thật đã lộ ra.
Cứ tưởng hai kẻ đó thay đổi, hóa ra tôi đã đánh giá quá cao.
Đám thú nuôi bị nhốt ngay phòng khách, bọn họ thì chưa từng dọn phân và dọn nước tiểu.
Mùi hôi nồng nặc đến mức tôi còn tưởng mình đang sống trong hầm biogas.
Không hiểu Trương Hà kia mỗi ngày chỉ ở nhà làm sao mà chịu nổi được.
Lúc nhớ thì họ cho ăn, lúc quên thì mặc kệ chúng nhịn đói.
Mà đặc biệt là tất cả động vật mà bọn họ nuôi đều chỉ cho ăn toàn rau củ.
Bọn họ cứ thẳng tay ném rau sống vào lồng, rồi gọi đó là giải cứu sinh mạng.
Trong đó còn có cả động vật ăn thịt.
Ban đầu thì cả đám lông mượt da bóng, giờ thì bẩn thỉu, bệnh hoạn, tả tơi.
Tôi còn thấy một con ch.ó con đói đến mức gặm cả bắp cải.
“Tích đức kiểu này hay tạo nghiệt đây? Hành hạ động vật, công đức không thấy đâu chỉ thấy tội nghiệt.”
Tôi rốt cuộc không nhịn nổi, chỉ thẳng mặt Triệu Vệ Cường mà trách.
“Miệng thì nói yêu thương động vật, vậy mà nuôi đám thú này thành ra sống không bằng chết.”
“Cái này gọi là ngược đãi động vật đó biết không hả”
“Liên quan quái gì đến các người! Ngược đãi cái gì? Tôi nuôi động vật thì phạm pháp chắc? Giỏi thì báo cảnh sát đi!”
Hắn ra vẻ đứng trên đạo đức, bộ dạng khiến người ta nhìn vào chỉ muốn đấm.
Nghe vậy, Chu Hân Nhiên cũng nổi giận:
“Thế thì anh cũng phải dọn phân cho chúng chứ, chỉ nhét rau vào sao sống nổi?”
“Cô biết cái gì, đây gọi là nuôi theo cách tự nhiên. Ở ngoài hoang dã có ai dọn phân cho chúng không? Ở ngoài đó đói thì có ai nấu cơm bưng lên cho ăn không hả?” – Triệu Vệ Cường nhìn chúng tôi như lũ ngốc.
Tôi nghẹn một bụng tức mà không có chỗ xả.
E rằng đám động vật này sớm muộn cũng bị hắn thả ra ngoài, trở thành chó mèo hoang mà thôi.
Trương Hà nghe động tĩnh, bước ra lườm chúng tôi:
“Chúng tôi đã nhượng bộ cho các người ăn thịt, các người lại trách ngược chúng tôi nuôi động vật, bộ lương tâm của mấy người bị chó ăn rồi à?”
“Gần đây bụng tôi không thoải mái, chắc chắn cũng tại các người!”
Tôi: ?
Được lắm, e rằng sau này cô ta đau bụng hay xì hơi cũng đều do chúng tôi gây ra.
Hôm nay Khương Tử Kỳ đi phỏng vấn chưa về, nên chiến lực của tôi với Chu Hân Nhiên đương nhiên giảm hẳn.
Hai kẻ đó biết loại việc vặt vãnh này cảnh sát sẽ không quản, nên ngày càng ngang ngược.