Chương 3

Cập nhật lúc: 19-04-2026
Lượt xem: 0

“Bé con, cháu  biết nhà mình ở đâu không?”

“Cháu biết.”

Tôi gật đầu.

Sao  thể không biết chứ? Đó là ngôi nhà mà tôi ngày đêm thương nhớ.

Kiếp trước, cho dù đầu óc mơ hồ, thậm chí đến khi chết, tôi vẫn nhớ rõ phải về nhà.

Chỉ tiếc là lúc ấy trở về đã muộn, ba mẹ không còn nữa, trơ mắt nhìn anh trai c.h.ế.t đi, mà tôi lại chẳng thể làm gì.

May mắn thay, kiếp này cuối cùng tôi cũng  thể đặt chân lên con đường trở về nhà.

Tôi nghiêng đầu, nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ toa tàu, nước mắt chớp mắt đã rơi lã chã xuống.

Ba mẹ… nhất định phải chờ con trở về.

Vị bác sĩ trẻ mặc vest họ Chu, là du học sinh y khoa ở Mỹ, vừa mới về nước thì đã gặp phải cảnh tượng hỗn loạn này.

Khi tôi hỏi chú ấy vì sao lại chịu tin tưởng tôi, chú ấy chỉ mỉm cười.

“Nếu thật sự như cháu nóivậy thì đó là cả cuộc đời của các cháu.”

“Còn nếu là hiểu lầm, thì tôi chỉ cần xin lỗi một câu là được.”

Nhưng nếu đó là sự thật, thì việc tôi cứu các cháu chính là cứu lấy cả cuộc đời, còn cứu một gia đình đang tan vỡ. Tôi học y chẳng phải cũng là để cứu người sao? Đây cũng là một cách cứu người.”

“Cảm ơn chú…”

Khi tàu đến ga, anh Chu cũng xuống sân ga cùng chúng tôi.

Anh không ngờ chúng tôi đều ở thành phố A.

Tôi lắc đầu: “Nhà cháu không ở đây, còn em trai này thì cháu cũng không rõ.”

“Vậy bây giờ hai đứa định đi đâu, để chú đưa đi.”

Tôi hơi do dự mà dừng bước.

Theo lý mà nói, bây giờ tôi không nên tin tưởng bất kỳ ai.

Bác sĩ Chu dường như nhìn ra được sự cảnh giác trong mắt tôi, liền xoa nhẹ đầu tôirồi từ trong túi lấy ra một tấm thẻ sinh viên.

“Xem đi, đừng sợ, chú chỉ lo hai đứa lại gặp chuyện, đến lúc đó chú cũng chẳng thể cứu được nữa đâu!”

Chú Chu rất bận, đưa chúng tôi đến nơi cần đến rồi lại vội vã rời đi.

Trước khi đi, chú nhét vào tay tôi mấy gói sôcôla: “Nhóc con, chúc đi đường bình an.”

Ngước lên nhìn gương mặt hiền hòa của chú ấy, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác phức tạp.

Thế giới này tuy đầy rẫy những vết thương chằng chịt, nhưng vẫn luôn  người lặng lẽ vá lành từng chút một.

Cứ như vậy, chúng tôi bình an đến được đồn cảnh sát.

Vì tôi  thể khai rõ ràng địa chỉ nhà nên rất nhanh đã được ghi nhận.

Nhưng với cậu bé kia thì khác.

Có vẻ như cậu ấy còn chưa học nói, suốt dọc đường ngoài gọi “chị” ra thì chẳng thốt thêm lời nào.

Khi sốt ruột thì chỉ cúi đầu gặm ngón tay, hoàn toàn không  manh mối gì.

Cảnh sát Giang phụ trách thẩm vấn khẽ thở dài:

“Đứa lớn đã điều tra rõ rồi, nhưng còn đứa nhỏ này… chúng tôi nên xử lý thế nào đây?”

Cậu bé đôi mắt long lanh, ướt sũng nhìn tôi, bàn tay nhỏ khẽ kéo áo tôi: “Chị…?”

Lý trí mách bảo tôi, lúc này việc quan trọng nhất là phải về nhà.

Nhưng nhìn gương mặt non nớt đầy căng thẳng ấy, lòng tôi vẫn mềm nhũn ra.

Tôi thở dài, quay sang nói với cảnh sát Giang:

“Cô ơi, phiền cô đưa cả hai chúng cháu về, nếu  tin tức thì nhờ báo về nhà cháu.”

Thôi, đã dẫn đến đây rồi, cũng không ngại thêm một đoạn đường.

Để tránh nhiều đứa trẻ nữa bị hại, tôi đã miêu tả chi tiết đặc điểm của bọn buôn người cho cảnh sát Giang.

Cảnh sát Giang nghe tôi trình bày rành mạch, thì vô cùng kinh ngạc.

“Bé con, con nhớ rõ đến vậy sao?”

“Bởi vì chỉ chút nữa thôi, con đã không còn cơ hội gặp lại ba mẹ nữa rồi.”

Tôi siết chặt nắm tay, rũ thấp hàng mi, đáy mắt tràn đầy hận ý.

Cậu bé kia cũng theo tôi cùng nhau trở về.

Trời đã tối, nhưng tôi không thể chờ thêm được nữa, chẳng dừng chân lấy một khắc, lập tức chạy về quê nhà.

Nhiều năm sautôi vẫn thường thầm may mắn, may mà khi ấy đã kịp trở về.

Con đường làng lầy lội, tầm ba bốn giờ sáng đa số nhà đều đã tắt đèn ngủ say, chỉ  một nơi còn sáng ánh đèn.

Vừa bước xuống xe, tôi đứng ngoài bức tường, liền nghe thấy giọng nói khiến tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Phương Vũ, anh cả mày nói đã dò được một mối quen, bỏ ra hai vạn thì  thể lo liệu, ba ngày nữa là tìm lại được Hinh Hinh!”

Cha tôi mặt mày khốn khổ: “Mẹ, con thật sự không lừa mẹtrên người con mà  đủ hai vạn thì con đã đưa ngay rồi!”

Thời ấy, trong cả huyện cũng chẳng  mấy ai là “vạn phú”, ông biết đi đâu để xoay số tiền ấy đây?

“Không đủ tiền thì bán xưởng đirồi vay thêm bà con lối xóm, chẳng phải cũng đủ sao?”

Ông bác cả giả nhân giả nghĩa của tôi còn ra vẻ lo lắng:

“Hinh Hinh ở bên ngoài thêm một ngày chúng ta càng lo lắng, nghe nói  bọn buôn người còn c.h.ặ.t t.a.y c.h.ặ.t c.h.â.n bọn trẻ…”

Tại sao bà nội đã bán tôi đi rồi, còn cấu kết cùng bác cả tiếp tục lừa gạt cha tiền nữa chứ?!

Nghe đến đây, tôi tức giận đến nghiến răng ken két, đập mạnh vào cửa, lớn tiếng gào:

“Ba, mẹ, đừng tin bọn họ!”

02

Vô số ánh mắt dừng lại trên người tôi, nặng nề đến mức khiến tôi khó mà nhấc nổi bước chân.

Tôi ngây ngốc nhìn những người thân cận kề ngay trước mắt, dần dần lấp đầy khoảng trống trong ký ức.

Nếu tính cả kiếp trước, thì đã hai mươi năm tôi chưa gặp lại cha mẹ rồi.

Kiếp trước sau khi c.h.ế.t đi tôi quay trở về nhà đứng trước cánh cổng dán chữ “Phúc”, trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác gần quê mà ngại ngùng.

Khi đó tôi lấy hết dũng khí mới dám vào nhà, nhưng phát hiện cửa nhà đóng chặt, trên đó còn phủ bụi dày. Nghe ngóng xung quanh hàng xóm tôi mới biết: lúc này cha mẹ và anh trai vẫn đang đi khắp nơi tìm tôi.