Chương 1
Tôi bị bà nội lén bán cho bọn buôn người, mẹ tôi phát điên, cha tôi đến c.h.ế.t cũng không tha thứ cho anh trai vì đã không trông chừng tôi cẩn thận.
Anh trai một mình tìm tôi mười năm, dù đã đi khắp đại giang nam bắc cũng không có lấy một tia hy vọng, cuối cùng c.ắ.t c.ổ tay tự sát…
Bà nội dẫn theo nhà bác cả chiếm hết nhà cửa và tài sản của chúng tôi.
Tôi định châm lửa đốt nhà thiêu c.h.ế.t bọn họ, không ngờ lại trùng sinh.
Bà nội cầm tiền xong còn dặn bọn buôn người: “Cháu gái mang đi, còn cháu trai lớn thì để lại.”
01
Nếu không bị bọn buôn người bắt đi, vốn dĩ tôi là tiểu công chúa được cả nhà cưng chiều, cha mẹ và anh trai đều nâng niu trong lòng bàn tay.
Sau này tôi bị bán lên núi, vì sốt cao quá lâu nên trở nên ngây ngốc, ngờ nghệch.
Nhà mua tôi thấy tôi đã ngốc rồi, giữ lại chỉ tổ tốn cơm, liền đem bán đi.
Qua tay mấy lần, không ai mua, cuối cùng bọn họ nói: tuy đầu óc tôi đã ngốc, nhưng thận vẫn còn tốt, tim cũng còn tốt.
Thế là tôi bị đem đi bán hết toàn bộ nội tạng trên người mà chết.
Sau khi chết, tôi mới có thể trở về nhà.
Lúc ấy tôi mới biết, năm đó cha mẹ vì không chịu nổi đả kích con gái bị lạc mà lần lượt qua đời, chỉ để lại một mình anh trai.
Nhưng nhiều năm qua anh trai chưa từng bỏ cuộc tìm tôi, một mình cầm theo tấm ảnh của tôi đi khắp nơi, gặp ai cũng hỏi đi hỏi lại: có thấy cô bé trong ảnh này không, đây là em gái tôi, rất xinh đẹp, rất ngoan.
Giày mòn rách cũng không thay, mì ăn liền cũng không nỡ ăn, mỗi ngày chỉ uống một cốc nước sôi với một cái bánh bao, đêm đến ôm tấm ảnh của tôi mà khóc.
Cho đến khi nghe được tin tôi đã chết, anh gầy gò chỉ còn da bọc xương cũng không thể gắng gượng được nữa.
“Ba! Mẹ! Em gái, chờ anh, anh đến tìm mọi người đây!!”
Lưỡi d.a.o cứa qua cổ tay…
“Anh ơi!”
Tôi muốn cứu anh, nhưng tay lại xuyên qua thân thể anh.
Trong lòng đau đớn phẫn hận đến cực điểm, tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn cả nhà lần lượt c.h.ế.t vì tôi sao!
Ngay lúc đó, từ cửa sổ bất ngờ chiếu vào một luồng sáng chói.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đang nằm trong một chiếc xe tải nồng nặc mùi khói thuốc.
Tôi gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo da đen kia.
Là hắn! Chính tên buôn người khốn kiếp đó.
Người đàn ông từ túi quần móc ra mấy tờ tiền đỏ, được người phụ nữ đối diện vội vàng nhận lấy.
“Thím, thím đếm đi, năm trăm tệ. Nghe nói nhà thím còn có hai đứa cháu trai, tôi trả gấp ba lần thế nào?”
Thì ra chỉ vì năm trăm tệ, mà cả gia đình tôi tan nát.
Trong làn khói mờ mịt, tôi nhìn rõ gương mặt hiền lành của bà nội.
Bà ta hài lòng nhét tiền vào túi: “Đừng có mơ, cháu trai tôi thì tôi không bán.”
Toàn thân tôi lập tức lạnh buốt, nước mắt gần như trào ra khỏi khóe mắt.
Tại sao lại là bà nội? Tại sao bà nội lại muốn bán tôi?
Tên buôn người hỏi đúng nỗi nghi hoặc trong lòng tôi: “Thím, thím bán cháu gái rồi, không sợ con trai út phát hiện sao?”
“Cậu không nói, tôi không nói thì ai mà biết.” Bà nội nói giọng quê đặc sệt, bất mãn đáp: “Bán cháu gái thì đã sao, con gái vốn dĩ cũng chỉ để người khác nuôi, bây giờ không bán, lớn lên rồi cũng phải gả đi chẳng phải cũng là “bán” sao?”
“Thằng cả nhà tôi vào đồn rồi, đòi ba con nhỏ này đưa một ngàn tệ tiền bảo lãnh, vậy mà ba nó không chịu đưa. Đến anh ruột mình còn không giúp, vậy mà lại nâng niu một đứa con gái rách nát như bảo bối. Cậu nói xem, tôi bán con nhỏ này chẳng phải cũng là do ba nó ép tôi hay sao?”
Tên buôn người cười ha hả: “Được, thím, lần sau có hàng mới nhớ liên hệ tôi.”
“Có số tiền này thì con trai cả của tôi có thể được thả ra rồi!”
Bà nội vừa nói vừa dặn dò thêm: “Đúng rồi, nhất định phải bán con bé này đi thật xa, ít thêm một cái miệng ăn cơm, tôi cũng dễ đòi thằng út phát đạt kia đưa thêm tiền phụng dưỡng!”
Chỉ vì một câu nói đó, kiếp trước tôi bị bán đến tận vùng núi xa xôi ngoài tỉnh, từ đó không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa, cho đến khi chết.
Đời này, tôi muốn bọn họ đều phải trả giá.
Thuốc mê trong cơ thể còn chưa tan hết, tôi vừa gắng gượng vừa ghi nhớ dọc đường, tìm kiếm cơ hội bỏ trốn.
Trên xe ngoài tôi còn có một bé trai khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo như ngọc, vẫn đang hôn mê, chắc hẳn cũng là đứa trẻ bị bắt cóc.
Chiếc xe tải dừng lại ở một con đường nhỏ trong thị trấn.
Một người đàn bà đội mũ ghé sát vào cửa sổ xe, khẽ hỏi: “Huệ Tử, lần này có bé trai không?”
Tên buôn người tên Huệ Tử cảnh giác nhìn quanh bốn phía, rồi gật đầu.
“Có, một ngàn hai.”
“Được.” Người đàn bà thở phào, kích động đưa tiền cho hắn, rồi xoay người để lộ chiếc giỏ tre sau lưng: “Ngươi đặt bé trai vào đây.”
“Hu hu hu… Mẹ ơi, đừng bỏ con một mình, mang con đi cùng em trai với!” Tôi gắng gượng ngồi dậy, níu c.h.ặ.t t.a.y áo người đàn bà kia, tôi hiểu rõ đây chính là cơ hội của mình.
“Tôi mua bé gái thì làm gì.” Người đàn bà quay mặt đi, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia rung động.
Cậu bé bị đặt vào giỏ tre lúc này cũng tỉnh lại, cậu không vạch trần tôi, mà còn khóc theo, gọi chị, gọi mẹ.