Chương 2
Huệ Tử nhân cơ hội chen vào:
“Mua về cho nó có bạn chứ sao. Bé gái không đắt, lại còn biết làm việc. Chị Chiêu Đệ, tôi với chị cũng là bạn cũ rồi, không kiếm lời của chị, bảy trăm là có thể đem đi!”
Người đàn bà cuối cùng cũng bị thuyết phục, thế là tôi cũng bị nhét vào giỏ tre, chỉ với mức chênh hai trăm đồng mà lại một lần nữa bị bán đi.
Giỏ tre được phủ kín bằng vải, có lẽ vì cho rằng hai đứa trẻ đã bị dính thuốc mê, cơ thể yếu ớt nên Chiêu Đệ chẳng hề cảnh giác, lúc đi vệ sinh còn để chúng tôi bên vệ đường.
“Mấy đứa ngoan ngoãn ở đây đừng nhúc nhích, quanh đây bọn buôn người nhiều lắm đấy.”
Xác nhận tiếng bước chân đã biến mất, tôi liền lay cậu bé tỉnh lại, khẽ hỏi:
“Có muốn về nhà không?”
Thằng bé gật gật đầu, không nói gì.
“Vậy thì đi theo tôi, không được khóc lóc, tôi sẽ đưa cậu cùng về. Nếu cậu phát ra một chút tiếng động, tôi sẽ không dẫn cậu đi nữa.”
Tôi cố tình làm ra vẻ hung dữ.
Chui ra khỏi giỏ tre, chúng tôi nhanh chóng chạy thục mạng lẫn vào đám đông.
Tôi không dám đi báo cảnh sát, sợ ở trấn nhỏ này cũng không đáng tin, biết đâu lại cùng một giuộc với bọn buôn người, tôi không thể liều lĩnh như thế.
Tìm được bến xe, tôi moi trong túi ra đồng bạc duy nhất còn sót lại, mua được hai tấm vé xe khách.
Năm đó đi xe khách chưa cần căn cước, nhân viên bán vé nghi ngờ sao chúng tôi lại không có người lớn đi cùng, tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu bé, nở nụ cười ngọt ngào với chị bán vé: “Chị ơi, bọn em đi huyện tìm mẹ, mẹ đang chờ ở bến xe đó ạ.”
Đến được huyện, chúng tôi không còn tiền mua vé tàu, nhưng nhất định phải đến thành phố.
Thế là tôi cố tình bôi mặt cho lấm lem, dọc đường đi xin ăn.
Trong lúc ấy, thằng bé đi cùng bụng réo òng ọc, ánh mắt đầy khát vọng, nhưng lại không mở miệng đòi ăn.
Tôi cũng đói, nhưng vẫn cố nhịn: “Chịu đựng một chút nữa thôi, sắp được về nhà rồi.”
Nếu thật sự chịu không nổi, chúng tôi sẽ lục thùng rác, tìm chút cơm thừa canh cặn bỏ bụng.
Khi gom đủ tiền mua vé, tôi canh đúng lúc đi sát sau lưng một người phụ nữ, giả vờ là con của bà ta để lên tàu.
Tôi và cậu bé vừa đặt chân vào toa, cửa tàu còn chưa kịp đóng thì chợt thấy một đám người ào ạt xông vào ga.
Người đàn bà tên Chiêu Đệ chỉ thẳng vào chúng tôi, gào lên thảm thiết: “Bảo bối của tao mất rồi! Đó là bảo bối của tao!”
Vừa hét, mụ vừa lao tới muốn lôi chúng tôi xuống.
Phía sau còn có mấy bàn tay xô tới: “Trẻ con chạy lung tung gì thế, mau về với mẹ đi!”
Tim tôi thắt lại, nhói lên tận cổ họng — chẳng lẽ chúng tôi thật sự không thể thoát nổi sao?
Nghĩ đến kiếp trước cảnh anh trai ôm tấm ảnh gia đình rồi c.ắ.t c.ổ tay—
Tôi cắn răng, hung hăng cắn mạnh vào bàn tay đang túm tai mình, đồng thời ôm chặt lấy ghế không buông: “Cô lừa ôi! Cô căn bản không phải mẹ tôi! Cứu với! Bà ta là kẻ buôn người!”
Người đàn bà đau đến mức hét thảm một tiếng, vung tay tát tôi một cái thật mạnh, tiếng vang giòn giã.
Đồng bọn của mụ cũng lao tới, thấy thế liền đá tôi một cú thật mạnh: “Ngay cả mẹ mày mà mày cũng dám cắn à?”
Đau đớn khiến tôi co quắp lại thành một khối.
Những người xung quanh nhìn với vẻ lạnh nhạt, rõ ràng chẳng muốn xen vào.
Tôi lờ mờ thấy một nữ sinh bên cạnh dường như muốn đứng lên, nhưng lại bị mẹ cô ấy kéo xuống, khẽ nói: “Con xen vào làm gì, chuyện nhà người ta, đừng có mà nhiều chuyện!”
Đầu tôi choáng váng, da đầu bị giật mạnh, đồng bọn kia mở miệng hỏi:
“Chị Chiêu Đệ, con bé này xử lý thế nào?”
Đúng lúc ấy, một thân hình nhỏ bé lao tới ôm chặt lấy tôi.
Thằng bé ngọng nghịu khóc lóc kêu to: “Không được… không được mang chị đi!”
Chiêu Đệ lập tức bế thằng bé lên, trên mặt thay đổi thành nụ cười dịu dàng: “Con ngoan của mẹ, đi nào, mẹ đưa con về nhà.”
Mùi m.á.u tanh trong cổ họng kích thích làm thần kinh tôi bừng tỉnh, tôi ngẩng đầu, dốc hết sức hét lên:
“Cô căn bản không hề biết tên của chúng tôi! Mẹ tôi rất thương tôi, tuyệt đối sẽ không đánh tôi như thế! Cô đang lừa người!”
Rất nhiều ánh mắt bắt đầu dồn cả về phía tôi.
Vài hành khách cảm thấy không ổn liền đứng bật dậy, chặn ngay cửa tàu: “Không lẽ thật sự là bọn buôn người?”
Người đàn bà kia ánh mắt chợt né tránh, trên mặt thoáng hiện sự do dự, bà ta lùi lại mấy bước rồi vội vàng la lên:
“Con bé này là con của vợ trước chồng tôi để lại, từ nhỏ đầu óc đã không lanh lợi, thường xuyên bỏ trốn ra ngoài.”
Thời ấy chuyện mẹ kế ngược đãi con riêng cũng chẳng hiếm, nên thoáng chốc đã dập tắt nghi ngờ của đa số người.
Chỉ cần không phải buôn người, thì “chuyện nhà người ta” chẳng ai muốn quản.
Đúng lúc ấy, một giọng nói đầy phấn chấn vang lên:
“Thưa bà, vậy sao ngay cả việc đứa bé trong tay bà bị hen suyễn mà bà cũng không biết?”
“Tôi là bác sĩ.” Một người đàn ông mặc vest bước đến trước mặt Chiêu Đệ, giọng dõng dạc, mạnh mẽ: “Bà ôm nó thế này sẽ khiến bệnh nặng hơn, tôi nghi ngờ bà căn bản không phải mẹ ruột của bọn trẻ!”
Quả nhiên, khi đứa bé được cứu ra, khuôn mặt đỏ bừng, lồng n.g.ự.c phập phồng, miệng hơi hé mở, rõ ràng đang khó thở.
Chiêu Đệ cùng đồng bọn còn muốn gây chuyện, nhưng đã bị trưởng tàu gọi nhân viên đến đuổi thẳng ra ngoài.
Được cứu rồi.
Khi chuyến tàu thuận lợi khởi hành, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Cháu yên tâm.” Người đàn ông mở chiếc hộp y tế mang theo bên mình, bắt đầu cấp cứu cho cậu bé: “Thằng bé sẽ không sao đâu.”
Tôi được nhân viên tàu bế đến một chỗ ngồi vắng người, anh ta hỏi tôi có đau không, tôi lắc đầu.
Đó là vết thương để lại khi tôi cắn kẻ xấu, càng là minh chứng cho việc tôi đang bảo vệ vận mệnh của chính mình.