Chương 7

Cập nhật lúc: 30-04-2026
Lượt xem: 0

Hồi đó, tôi và Vãn Vãn quỳ suốt một đêm trước phòng ICU, cầu xin các người cho mẹ tôi một con đường sống. Lúc ấy Vãn Vãn mới tám tuổi, đầu gối đầy vết bầm.”

 

“Vậy mà mười tám năm sau, cô thản nhiên giẫm lên xác mẹ tôi, bước vào cửa chính nhà họ Quý, hưởng cổ phần của bà ấy. Cô nghĩ mình dựa vào cái gì?!”

 

Bị anh dồn ép, Khanh Khanh lùi dần, rồi ngã ngồi trên thảm.

 

Tôi lạnh lùng nói:

 

“Nói trắng ra, cô chỉ là con ngốc. Thật sự tin chúng tôi sẽ tử tế với đứa con gái của kẻ g.i.ế.c mẹ mình sao? Chỉ diễn trò mặt đen mặt trắng với cô, cô liền ngoan ngoãn dâng hết cổ phần rồi. Cảm ơn cô nhé, Quý Khanh Khanh.”

 

Vừa dứt lời, cảnh sát xông vào, còng tay cô ta:

 

“Cô Quý Khanh Khanh, có người báo án rằng cô đã đầu độc sát hại cha mình. Mời cô về đồn hợp tác điều tra.”

 

Không màng cô ta giãy giụa, họ mạnh tay áp giải ra ngoài.

 

Ngoài cửa là đám phóng viên lá cải tôi đã thuê ẩn danh.

 

Khi Quý Khanh Khanh bị còng tay áp giải đi, ánh đèn flash chớp liên hồi, chiếu thẳng vào khuôn mặt cô ta không còn đường trốn chạy.

 

Quý Khanh Khanh nhất quyết không chịu nhận tội, nhưng kẻ đã bán thuốc cho cô ta vì muốn giảm án nên khai tuốt tuột mọi chuyện.

 

Đến khi báo cáo khám nghiệm tử thi của Cố gia chủ được công bố, cô ta mới cúi đầu nhận tội.

 

Theo ám hiệu của tôi, những tin tức đã bị đè nén hơn mười năm về nhà họ Quý được khơi lại toàn bộ.

 

Từ chuyện mẹ tôi tài trợ cho nữ sinh, đến việc nữ sinh đó leo lên giường bố tôi, cướp thận cứu mạng mẹ tôi, mẹ tôi qua đời, bố nuốt trọn tài sản của ông ngoại, rồi dẫn con riêng về nhà, bắt chúng tôi phải đối xử ngang hàng.

 

Ngay lập tức, bảng hot search Weibo tràn ngập những từ khóa về nhà họ Quý: “vong ân bội nghĩa”, “thấy lợi quên nghĩa”, “ăn tuyệt hộ”, “tiểu tam lên ngôi”, “chiếm tổ chim khách”…

 

Hàng loạt lời khó nghe phủ lên hai kẻ chó má đó.

 

Bí mật bị chôn vùi hơn mười năm đã lộ ra nhưng những kẻ tạo ra nó đã không còn ai nữa.

 

Tôi ngồi trong xe sang của nhà họ Cố, sau ba năm cuối cùng cũng đường hoàng xuất hiện trước cổng đại trạch nhà họ Cố.

 

Trên cổ tay tôi là chiếc truyền gia bảo của nhà họ Cố, Mẹ của Cố Trường Khanh ôm tôi vào lòng, mang đến cảm giác ấm áp như mẹ quay về.

 

Bà xoa nhẹ tóc tôi, giọng đầy thương xót:

 

“Con ngoan, bao năm qua vất vả cho con rồi.”

 

Tôi rưng rưng ôm lại bà.

 

Bà và mẹ tôi là bạn thân từ nhỏ, cũng đã chứng kiến tôi lớn lên.

 

Khi nghe tôi muốn báo thù cho mẹ, bà lập tức đồng ý giúp đỡ.

 

Sau vài câu chuyện trò, tôi cùng bà bước vào nhà.

 

Cố Trường Khanh bưng món bánh tôi thích nhất, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười:

 

“Vãn Vãn, chào mừng em về nhà.”

 

Bà nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của tôi thì bật cười, rồi giục:

 

“Mau đi đi, con bé ngốc! Thằng nhóc ngốc này đợi con lâu lắm rồi đó!”

 

Tôi đỏ mặt lao vào lòng Cố Trường Khanh.

 

Anh đặt đĩa bánh xuống, ôm tôi thật chặt.

 

Nỗi oan trái cuối cùng cũng được hóa giải trong nỗ lực của tôi.

 

Mọi chuyện rồi cũng sẽ như ý nguyện.

 

Tôi cũng sắp bước vào ngày nắng rực rỡ của mình rồi.

 

Phiên ngoại

 

Sau đó, tôi cùng Cố Trường Khanh đến gặp Quý Khanh Khanh.

 

Cô ta bị còng tay, thấy Cố Trường Khanh thì còn hơi mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy tôi phía sau anh, sắc mặt lập tức chuyển sang oán hận:

 

“Quý Vãn Vãn, cô tới đây làm gì? Chuyện của tôi cô thấy còn chưa đủ náo nhiệt sao?!”

 

Tôi dựa vào vai Trường Khanh, hôn lên má anh một cái, thẳng thắn bày tỏ mục đích.

 

Khuôn mặt anh lập tức ửng đỏ, nhưng không tránh.

 

Khanh Khanh khựng lại.

 

Trước kia, mỗi lần cô ta muốn thân mật với Trường Khanh đều bị anh đẩy ra.

 

Khi hỏi lý do, anh chỉ xin lỗi, nói mình mắc bệnh sạch sẽ, tạm thời không chịu nổi tiếp xúc gần.

 

Giờ đây, thấy anh kiên nhẫn ôm tôi trong lòng, cô ta thoáng ngẩn người.

 

Lẽ nào, “bệnh sạch sẽ” ấy chỉ là cái cớ để anh chán ghét cô ta?

 

Cố Trường Khanh nhìn cô ta ngây ra, khẽ cau mày:

 

“Chìa khóa căn biệt thự mà cô đưa tôi, tôi đã tặng lại cho Vãn Vãn rồi. Đó vốn dĩ đó là tài sản của mẹ em ấy, cô giữ thì chẳng danh chính ngôn thuận. Coi như trả lại cho chủ nhân đi.”

 

Tôi cười với Khanh Khanh:

 

“Tôi còn phải cảm ơn cô đã từng quyến rũ Trường Khanh nha, nếu không tôi cũng chẳng biết mỹ nam kế mà lại hữu dụng thế này.”

 

“Cô chắc còn không biết, tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã, làm gì có chuyện bị cô cướp bằng vài lời ngon ngọt.”

 

“Còn nữa, cô Cố chưa bao giờ coi trọng cô, thứ bào vật gia truyền đưa cho cô chỉ là hàng giả thôi. Hàng thật đang ở chỗ tôi đây.”

 

Tôi giơ cổ tay lên, lắc lắc trước mặt cô ta.

 

Thấy cô ta hoàn toàn sững sờ, tôi mỉm cười vẫy tay tạm biệt:

 

“À, tôi còn phải cảm ơn cô đã giúp tôi giải quyết lão già kia. Cảm ơn nhé. Cả đời cô và mẹ cô đã tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng, thì mấy chục năm còn lại cứ ở trong tù mà đạp máy khâu chuộc tội đi.”

 

Nói xong, tôi khoác tay Trường Khanh quay đi, vừa bước vừa than:

 

“Nơi này lạnh thật, nhiều âm khí quá.”

 

Trường Khanh bất đắc dĩ:

 

“Em từ nhỏ đã sợ lạnh, bảo mặc thêm quần áo cũng không chịu. Thôi, mặc tạm áo khoác của anh đi.”

 

Quý Khanh Khanh ngồi sụp xuống ghế, sắc mặt xám xịt.

 

Khi giờ thăm gặp kết thúc, cô ta để mặc cai ngục kéo đứng dậy, đưa trở lại phòng giam.

 

Tình yêu, sự nghiệp, cả cuộc đời của cô ta… tất cả đã sụp đổ.

 

Hoặc có lẽ, những gì cô ta từng nắm giữ, vốn dĩ chưa bao giờ thực sự thuộc về mình.

 

 

Về sau, tôi và Cố Trường Khanh kết hôn.

 

Anh đã nhẫn nhịn ba năm trời, đóng vai mỹ nam nằm vùng bên phe địch, giờ là lúc tôi trao cho anh một danh phận, và để anh ngoan ngoãn bán sức làm người chồng cả đời cho tôi.

 

Cuộc sống sau hôn nhân chẳng khác mấy so với trước.

 

Chúng tôi sống trong căn hộ ở trung tâm thành phố.

 

Anh tan làm sớm hơn tôi, mỗi khi tôi về, đều thấy anh mặc sơ mi trắng, quần tây xám, thắt tạp dề hồng đứng trong bếp nấu ăn.

 

Từ cửa nhìn vào, vai rộng eo thon, dáng cao chân dài.

 

Thấy tôi về, anh ngẩng đầu, chưa kịp nói đã mỉm cười, gương mặt đẹp trai như tranh vẽ:

 

“Chào mừng em về nhà. Nhớ rửa tay rồi mới ăn cơm nhé.”

 

(Hoàn)