Chương 4
Chiếc xe đen vẫn ở đó, ẩn mình trong bóng tối. Tôi biết đó là người của Tuấn. Anh ta đang theo dõi tôi. Cảm giác bị rình rập khiến tôi khó chịu, nhưng giờ đây, nỗi sợ hãi đã được thay thế bằng sự quyết tâm. Tôi có bằng chứng, tôi không còn gì phải sợ hãi nữa.
Tôi vội vã về nhà, cắm chiếc USB vào máy tính. Trong đó có bản sao hợp đồng thế chấp bức tranh với một ngân hàng tư nhân, có chữ ký của Tuấn. Và đoạn ghi âm. Tôi mở đoạn ghi âm lên, giọng Tuấn vang lên rõ mồn một.
“Bức tranh đó đúng là quà cưới của con Mai. Nhưng giờ nó là của tao. Tao dùng nó để thế chấp vay tiền cho dự án này. Mày cứ yên tâm, khi dự án thành công, tiền sẽ về như nước.” Giọng Tuấn đầy vẻ tự mãn.
“Nhưng lỡ con Mai nó biết thì sao?” Giọng Sơn hỏi.
“Nó biết thì sao? Ly hôn rồi, nó làm gì được tao? Hơn nữa, nó ngu ngốc lắm, dễ lừa thôi.” Tuấn cười khẩy.
Tim tôi đau nhói khi nghe những lời khinh miệt đó. Anh ta không chỉ lợi dụng tôi, anh ta còn coi thường tôi đến vậy. Nước mắt tôi rơi lã chã, nhưng lần này không phải là nước mắt của sự yếu đuối, mà là của sự căm phẫn.
Tôi gọi cho luật sư Hoàng ngay lập tức, gửi cho anh ấy tất cả bằng chứng. Luật sư Hoàng không giấu được vẻ ngạc nhiên và vui mừng.
“Đây là bằng chứng cực kỳ mạnh, cô Mai! Với những thứ này, Tuấn không thể chối cãi được nữa. Chúng ta sẽ thắng kiện!” Anh ấy nói, giọng đầy phấn khích.
“Cảm ơn luật sư. Và cảm ơn anh Sơn.” Tôi nói.
“Cô Mai, chúng ta cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng. Tuấn sẽ không ngồi yên đâu. Anh ta sẽ phản kháng.” Luật sư Hoàng nhắc nhở.
Tôi biết. Nhưng giờ tôi đã có vũ khí trong tay. Tôi không còn là Mai của ngày xưa, người chỉ biết nhẫn nhịn và chịu đựng.
Sáng hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ Thảo. Giọng cô ta run rẩy, đầy vẻ hoảng loạn.
“Cô Mai, cô có thể gặp tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Thảo nói.
Tôi đồng ý. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê vắng vẻ.
Khi Thảo đến, cô ta trông rất tiều tụy, không còn vẻ kiêu sa, lộng lẫy như lần trước. Mắt cô ta sưng húp, như vừa khóc.
“Có chuyện gì vậy, cô Thảo?” Tôi hỏi.
“Tuấn… Tuấn là một kẻ lừa đảo!” Cô ta bật khóc. “Sau khi cô đi, tôi đã tìm hiểu. Tôi phát hiện ra anh ta đang nợ rất nhiều tiền. Anh ta đã thế chấp cả căn nhà của anh ta để lấy tiền đầu tư. Và anh ta còn dùng tên tôi để vay tiền một khoản lớn mà tôi không hề hay biết!”
Tôi không quá bất ngờ. Tuấn vốn là kẻ như vậy.
“Anh ta đã dùng tên cô để vay tiền sao? Cô có bằng chứng không?” Tôi hỏi.
“Có! Tôi có bản sao hợp đồng vay tiền, có chữ ký giả mạo của tôi! Anh ta nói đó là giấy tờ cho dự án đầu tư chung của chúng tôi, tôi đã tin tưởng anh ta!” Thảo đưa cho tôi một tập giấy tờ. “Anh ta còn nói tôi sẽ sớm trở thành phu nhân tỷ phú! Hóa ra, tôi chỉ là con tốt thí của anh ta!”
“Tôi rất tiếc khi cô phải trải qua chuyện này.” Tôi nói, thật lòng.
“Tôi muốn giúp cô vạch trần anh ta. Tôi muốn anh ta phải trả giá!” Thảo nói, ánh mắt đầy căm hận.
“Cô có thể giúp gì?” Tôi hỏi.
“Tôi biết một vài bí mật khác của Tuấn. Anh ta có một tài khoản ngân hàng bí mật ở nước ngoài, dùng để rửa tiền. Anh ta còn có một mối quan hệ mờ ám với một tập đoàn bất động sản lớn, dính líu đến các phi vụ làm ăn phi pháp.” Thảo nói, giọng đầy vẻ căm phẫn.
Thông tin này khiến tôi giật mình. Tuấn không chỉ là một kẻ lừa đảo tình cảm, anh ta còn dính líu đến những chuyện phạm pháp nghiêm trọng.
“Những thông tin này có bằng chứng không?” Tôi hỏi, giọng đầy thận trọng.
“Tôi sẽ tìm. Tôi sẽ giúp cô tìm tất cả bằng chứng. Tôi sẽ không để anh ta thoát tội!” Thảo nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Tôi nhìn Thảo. Cô ta cũng là một nạn nhân của Tuấn. Giờ đây, chúng tôi có chung một mục tiêu.
“Được rồi. Chúng ta sẽ hợp tác.” Tôi nói. “Nhưng cô phải cẩn thận. Tuấn rất nguy hiểm. Anh ta sẽ không từ thủ đoạn nào đâu.”
Thảo gật đầu. “Tôi biết. Nhưng tôi không sợ. Tôi đã mất tất cả rồi. Tôi không còn gì để mất nữa.”
Chúng tôi cùng nhau vạch ra một kế hoạch. Thảo sẽ tìm kiếm thêm bằng chứng về các phi vụ làm ăn bất chính của Tuấn. Tôi sẽ tập trung vào vụ kiện bức tranh và việc anh ta đóng băng tài khoản của tôi.
Tôi cảm thấy một luồng sức mạnh mới. Tôi không còn đơn độc nữa. Tôi có luật sư Hoàng, có Sơn, và giờ là cả Thảo. Mạng lưới dối trá của Tuấn đang dần bị phơi bày. Anh ta sẽ không thể che giấu được nữa.
“Chúng ta sẽ khiến anh ta phải trả giá.” Tôi nói với Thảo, ánh mắt đầy quyết tâm.
Thảo gật đầu. “Chắc chắn rồi. Sẽ không còn ai bị anh ta lừa dối nữa.”
Chúng tôi bắt tay nhau. Một liên minh bất ngờ nhưng đầy sức mạnh đã được hình thành. Tuấn, anh sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ của những người mà anh đã lừa dối. Nhưng tôi không biết, liệu anh ta có thể lường trước được rằng, những thông tin mà Thảo sắp tìm được sẽ đẩy anh ta vào con đường nào? Liệu anh ta sẽ có một quân bài cuối cùng nào đó để lật ngược tình thế? Một cảm giác bất an vẫn len lỏi trong tôi, dù tôi đã có thêm đồng minh. Tôi biết, cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu.
Kế hoạch đã được vạch ra. Thảo bắt đầu thu thập bằng chứng về những phi vụ làm ăn bất chính của Tuấn. Tôi và luật sư Hoàng tập trung vào vụ kiện bức tranh và việc tài khoản ngân hàng của tôi bị đóng băng. Chúng tôi đã gửi đơn yêu cầu tòa án khẩn cấp mở lại tài khoản của tôi.
Tuấn không biết rằng chúng tôi đã có bằng chứng về việc anh ta dùng bức tranh để thế chấp. Anh ta vẫn nghĩ tôi chỉ là một con nai tơ dễ bắt nạt.
Phiên điều trần đầu tiên diễn ra. Tuấn xuất hiện với vẻ mặt tự mãn, đi cùng một luật sư già dặn, kinh nghiệm.
“Kính thưa tòa, thân chủ của tôi, anh Nguyễn Minh Tuấn, khẳng định rằng bức tranh là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, và anh ta có quyền sở hữu nó.” Luật sư của Tuấn mở lời.
Tôi nhìn Tuấn. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm.
“Thưa tòa, chúng tôi có bằng chứng cho thấy thân chủ của tôi, cô Trần Mai, là chủ sở hữu hợp pháp của bức tranh. Bức tranh này là quà cưới của ba mẹ cô Mai, được tặng trước hôn nhân.” Luật sư Hoàng nói, đưa ra bằng chứng.
Luật sư của Tuấn phản bác, nói rằng việc bức tranh được treo trong nhà Tuấn là đủ để coi nó là tài sản chung.
“Thưa tòa, chúng tôi có bằng chứng cho thấy anh Nguyễn Minh Tuấn đã biết về giá trị của bức tranh này từ trước khi kết hôn với cô Trần Mai. Anh ta đã thuê chuyên gia thẩm định tranh và có ý định chiếm đoạt nó ngay từ đầu.” Luật sư Hoàng nói, giọng đầy tự tin.
Cả phòng xử án xôn xao. Tuấn giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh ta không ngờ chúng tôi lại biết được chuyện này.
“Thưa tòa, đây là bằng chứng về việc anh Tuấn đã dùng bức tranh của cô Mai để thế chấp vay tiền ngân hàng mà không có sự đồng ý của cô ấy.” Luật sư Hoàng đưa ra chiếc USB chứa bản sao hợp đồng và đoạn ghi âm của Sơn.
Khuôn mặt Tuấn tái mét. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn và sợ hãi. Luật sư của anh ta cũng hoang mang không kém.
“Thưa tòa, đây là sự vu khống! Thân chủ của tôi không làm điều đó!” Luật sư của Tuấn vội vàng phản đối.
“Chúng tôi có nhân chứng. Anh Sơn, cựu cộng sự của anh Tuấn, sẵn sàng ra làm chứng.” Luật sư Hoàng nói.
Tòa án quyết định tạm ngừng phiên điều trần để xem xét các bằng chứng mới. Tuấn lao đến chỗ tôi, ánh mắt đầy vẻ giận dữ.
“Mày đã làm gì? Mày lấy đâu ra những thứ này?” Anh ta gằn giọng, siết c.h.ặ.t t.a.y tôi.
“Anh buông tôi ra!” Tôi nói, giật tay ra khỏi anh ta. “Đây là những gì anh đã làm. Anh không thể trốn tránh sự thật được đâu!”
“Mày nghĩ mày sẽ thắng được tao sao? Mày nhầm rồi!” Tuấn nghiến răng, ánh mắt đầy vẻ thù hằn.
Anh ta quay sang luật sư của mình, nói điều gì đó nhỏ nhẹ. Tôi có cảm giác anh ta đang chuẩn bị một đòn phản công.
Ngay tối hôm đó, một vụ việc bất ngờ xảy ra. Sơn, người đã cung cấp bằng chứng cho tôi, bị hành hung ngay trước cửa nhà. Anh ấy bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.
Tôi nhận được tin từ luật sư Hoàng. Tim tôi đập thình thịch. Đây chắc chắn là do Tuấn gây ra. Anh ta đang trả thù Sơn, và muốn cảnh cáo tôi.
“Anh Sơn có sao không?” Tôi hỏi, giọng run run.
“Anh ấy bị gãy xương sườn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Anh ấy nói có người lạ mặt tấn công anh ấy, và họ có nhắc đến tên cô.” Luật sư Hoàng nói.
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tuấn đã bắt đầu hành động. Anh ta không chỉ là kẻ lừa đảo, anh ta còn là một kẻ bạo lực.
“Chúng ta phải làm gì?” Tôi hỏi.
“Chúng ta phải báo cảnh sát. Và chúng ta phải cẩn thận hơn. Tuấn đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.” Luật sư Hoàng nói.
Tôi đến bệnh viện thăm Sơn. Anh ấy nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ hối hận.
“Tôi xin lỗi, cô Mai. Tôi đã không đủ mạnh để đối phó với anh ta.” Sơn nói yếu ớt.
“Anh không có lỗi. Là do anh ta quá tàn độc.” Tôi nắm lấy tay Sơn.
“Cô phải cẩn thận. Tuấn sẽ không dừng lại đâu.” Sơn cảnh báo tôi.
Tôi gật đầu. Tôi biết. Cuộc chiến này sẽ không chỉ dừng lại ở tòa án. Tuấn sẽ làm mọi cách để ngăn cản tôi.
Trên đường về, tôi nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Khi tôi nhấc máy, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Mày nên dừng lại đi. Nếu không, người thân của mày sẽ phải chịu hậu quả.” Giọng nói đầy đe dọa.
“Anh là ai?” Tôi hỏi, tim đập thình thịch.
“Mày không cần biết tao là ai. Mày chỉ cần biết, nếu mày còn cố chấp, mày sẽ phải hối hận.” Người đó nói rồi cúp máy.
Tôi đứng hình. Tuấn đã bắt đầu nhắm vào người thân của tôi. Mạng lưới của anh ta rộng hơn tôi tưởng. Tôi phải làm gì để bảo vệ những người tôi yêu thương, đồng thời vẫn vạch trần được bộ mặt thật của Tuấn? Tôi biết, đây là một nước đi đầy nguy hiểm của Tuấn. Tôi phải tìm cách bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Tôi không thể để anh ta thắng. Tôi không thể để anh ta phá hủy cuộc sống của tôi và những người vô tội. Nhưng tôi cũng không thể lùi bước. Tôi phải tìm ra cách để vừa vạch trần anh ta, vừa đảm bảo an toàn cho mọi người. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, một ý nghĩ táo bạo và đầy rủi ro. Tôi sẽ tự mình đối phó với anh ta. Tôi sẽ không để anh ta gây hại cho bất kỳ ai nữa.