Chương 3

Cập nhật lúc: 08-05-2026
Lượt xem: 0

Tôi đến gặp luật sư Hoàng vào sáng hôm sau. Tôi kể cho anh ấy nghe về cuộc nói chuyện với Duy và chủ phòng trưng bày. Luật sư Hoàng lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu.

“Như vậy, có thể kết luận Tuấn đã biết về giá trị bức tranh trước khi kết hôn với cô.” Luật sư Hoàng nói, đẩy gọng kính.

“Vâng. Anh ta đã lừa dối tôi một cách trắng trợn. Anh ta cưới tôi không phải vì tình yêu, mà vì bức tranh này.” Giọng tôi đầy căm phẫn.

“Đây là một bằng chứng rất quan trọng. Nó cho thấy Tuấn có ý định chiếm đoạt tài sản ngay từ đầu, hoặc ít nhất là che giấu thông tin quan trọng. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến phán quyết của tòa án.” Luật sư Hoàng nói.

“Vậy chúng ta có thể làm gì?” Tôi hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.

“Chúng ta sẽ yêu cầu tòa án triệu tập nhân chứng, tức là chủ phòng trưng bày và Duy. Ngoài ra, chúng ta cần tìm thêm bằng chứng về việc Tuấn đã sử dụng tiền từ bức tranh, hoặc có ý định bán nó.” Luật sư Hoàng giải thích.

“Anh ta có thể đã bán rồi không?” Tôi đột nhiên lo lắng.

“Không. Nếu anh ta đã bán, anh ta sẽ không cố chấp đòi lại bức tranh từ cô. Anh ta muốn giữ nó để tìm một thời điểm thích hợp, hoặc có thể đang đợi giá lên.” Luật sư Hoàng trấn an.

Chúng tôi bàn bạc thêm về chiến lược pháp lý. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi có luật sư Hoàng đứng về phía mình.

 

Sau cuộc gặp, tôi trở về căn hộ. Tôi biết mình không thể chỉ dựa vào pháp luật. Tôi cần phải tìm hiểu thêm về Tuấn, về cuộc sống của anh ta sau khi ly hôn.

Tôi quyết định tìm gặp Thảo, người phụ nữ mà Tuấn công khai qua lại ngay sau khi chúng tôi ly hôn. Tôi muốn biết liệu cô ta có biết gì về Tuấn, hay về bức tranh này không.

Tôi tìm được địa chỉ của Thảo qua một người bạn chung. Cô ta là một quản lý sự kiện, thường xuyên xuất hiện ở những nơi sang trọng.

Tôi chờ Thảo ở một quán cà phê gần công ty cô ta. Khi Thảo xuất hiện, cô ta vẫn xinh đẹp, quyến rũ như mọi khi. Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, chiếc váy ôm sát tôn lên vóc dáng hoàn hảo.

“Cô Mai?” Thảo ngạc nhiên khi thấy tôi.

“Chào cô Thảo. Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Tôi nói, giọng điềm tĩnh.

Thảo ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt dò xét. “Chuyện gì? Tôi và cô không có gì để nói cả.”

“Có. Có liên quan đến Tuấn.” Tôi nói thẳng.

“Anh Tuấn và tôi đang quen nhau, chúng tôi không có gì để giấu giếm cả.” Thảo nói, vẻ mặt có chút kiêu ngạo.

“Cô có biết về bức tranh phong cảnh mà Tuấn đang đòi lại không?” Tôi hỏi, đi thẳng vào vấn đề.

Thảo hơi giật mình. “Bức tranh nào? Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

“Bức tranh mà ba mẹ tôi tặng trong đám cưới. Bức tranh mà Tuấn đang cố gắng giành lấy. Cô có biết giá trị thật của nó không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Thảo im lặng, ánh mắt d.a.o động. “Tôi… tôi không biết. Tuấn không nói với tôi về chuyện đó.”

“Tuấn đã biết về giá trị của bức tranh này từ trước khi cưới tôi. Anh ta đã thuê người thẩm định nó. Có thể anh ta đã cưới tôi vì bức tranh đó.” Tôi nói, từng lời như một nhát dao.

Khuôn mặt Thảo biến sắc. Cô ta không thể che giấu được sự ngạc nhiên và hoang mang.

“Không thể nào! Anh Tuấn không phải người như vậy!” Cô ta lắp bắp phản đối.

“Ồ, vậy sao? Cô nghĩ anh ta là người thế nào? Một người đàn ông hoàn hảo? Hay một kẻ sẵn sàng lừa dối để đạt được mục đích?” Tôi mỉa mai.

“Cô nói dối! Cô chỉ đang ghen tức vì tôi và anh Tuấn ở bên nhau!” Thảo đột ngột lớn tiếng, thu hút sự chú ý của vài người xung quanh.

“Ghen tức? Tôi đã ly hôn rồi, cô Thảo. Tôi không có lý do gì để ghen tức với cô hay với Tuấn cả. Tôi chỉ muốn vạch trần sự thật. Cô có chắc Tuấn chưa từng nói gì về bức tranh này không?” Tôi giữ giọng bình tĩnh.

Thảo cúi đầu, im lặng. Cô ta không còn vẻ kiêu ngạo như lúc đầu nữa.

“Tuấn từng nói gì với cô về tài chính không? Về những khoản đầu tư bí mật, hay những khoản nợ?” Tôi hỏi tiếp, cố gắng dò xét.

“Anh ta… anh ta có nói về việc đang đầu tư vào một dự án lớn, cần rất nhiều vốn. Anh ta còn nói sẽ sớm giàu có.” Thảo lí nhí, giọng nhỏ dần.

Tôi cười nhạt. “Chắc chắn rồi. Đó chính là lý do anh ta cần bức tranh. Anh ta dùng nó để thế chấp, hoặc bán đi để lấy tiền đầu tư vào dự án đó. Cô có nghĩ anh ta sẽ chia sẻ với cô nếu anh ta thành công không?”

Thảo ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự nghi ngờ và tổn thương. “Cô… cô có bằng chứng không?”

“Bằng chứng sẽ được đưa ra trước tòa.” Tôi nói. “Tôi chỉ muốn cô biết, Tuấn không phải là người đàn ông mà cô nghĩ. Anh ta có thể lừa dối tôi, thì anh ta cũng có thể lừa dối cô.”

Tôi đứng dậy. “Suy nghĩ kỹ đi, cô Thảo. Đừng để mình trở thành nạn nhân tiếp theo của anh ta.” Tôi nói, rồi quay lưng bước đi, bỏ lại Thảo với khuôn mặt tái mét và ánh mắt thất thần. Tôi không biết liệu Thảo có tin tôi không, nhưng tôi đã gieo vào lòng cô ta một hạt giống nghi ngờ. Hạt giống đó, tôi hy vọng, sẽ nảy mầm và phá hủy Tuấn từ bên trong. Bước ra khỏi quán cà phê, tôi cảm thấy một ánh mắt đang dõi theo mình. Tôi quay đầu lại, nhưng không thấy ai. Hay là tôi đã quá cảnh giác? Bỗng một chiếc xe ô tô đen lướt qua, biển số lạ hoắc. Tôi cảm thấy bất an. Có lẽ, Tuấn đã biết tôi đang làm gì. Tôi phải cẩn thận hơn nữa. Cuộc chiến này, không chỉ là pháp lý, mà còn là một cuộc chiến của những âm mưu và toan tính. Tôi sẽ không lùi bước. Tôi sẽ không để anh ta thắng.

Cuộc gặp với Thảo khiến tôi cảm thấy đôi chút hả hê, nhưng cũng đầy lo lắng. Việc Thảo giật mình khi tôi nhắc đến bức tranh chứng tỏ cô ta có biết ít nhiều, hoặc ít nhất là Tuấn đã nói dối cô ta. Tôi biết mình đã gieo được hạt giống nghi ngờ vào lòng Thảo. Đó là điều tôi muốn.

“Thảo có tin cô không?” Luật sư Hoàng hỏi tôi qua điện thoại.

“Tôi không chắc. Nhưng cô ấy đã hoài nghi. Có lẽ cô ấy sẽ tự mình tìm hiểu thêm.” Tôi đáp.

“Tốt. Càng nhiều người biết sự thật về Tuấn, càng có lợi cho chúng ta.” Luật sư Hoàng nói. “Tôi đã gửi đơn yêu cầu triệu tập nhân chứng. Sắp tới sẽ có phiên điều trần.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, mọi thứ cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo.

 

Tuy nhiên, sự bình yên không kéo dài được lâu. Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ ngân hàng. Họ thông báo tài khoản của tôi đã bị đóng băng vì một khoản nợ không xác định.

“Cái gì? Khoản nợ nào? Tôi không có khoản nợ nào cả!” Tôi hoảng hốt.

“Chúng tôi nhận được yêu cầu từ một công ty đòi nợ. Họ nói cô đã ký một thỏa thuận vay tiền và không trả đúng hạn.” Nhân viên ngân hàng giải thích.

“Tôi chưa từng ký bất kỳ thỏa thuận vay tiền nào! Đây là một sự nhầm lẫn!” Tôi kiên quyết.

“Chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu. Cô cần liên hệ với công ty đòi nợ để làm rõ.” Nhân viên ngân hàng nói rồi cúp máy.

Tôi đứng hình. Đây chắc chắn là chiêu trò của Tuấn. Anh ta muốn cô lập tôi về mặt tài chính, khiến tôi không thể chi trả cho luật sư và cuộc sống hàng ngày.

Tôi lập tức gọi cho luật sư Hoàng. Anh ấy cũng rất bất ngờ.

“Đây là một đòn bẩn thỉu. Anh ta muốn cô không có tiền để theo kiện.” Luật sư Hoàng nói, giọng đầy tức giận. “Chúng ta sẽ yêu cầu tòa án can thiệp. Nhưng trong thời gian này, cô sẽ gặp khó khăn về tài chính.”

Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Mọi thứ dường như đang chống lại tôi. Tôi còn lại bao nhiêu tiền mặt? Có lẽ chỉ đủ sống qua vài ngày.

 

Sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ Tuấn. Bà ấy là một người phụ nữ quyền lực và rất yêu thương con trai. Bà ấy chưa bao giờ thích tôi.

“Mai à, con đang làm cái trò gì vậy?” Giọng bà ấy lạnh như băng.

“Con không làm trò gì cả, thưa bác. Con chỉ muốn đòi lại công bằng.” Tôi đáp.

“Công bằng? Con còn mặt mũi nói công bằng sao? Con là đồ tham lam, ly hôn xong còn muốn vơ vét tài sản nhà người ta! Bức tranh đó là của Tuấn, con đừng mơ mà đụng vào!” Bà ấy gắt gỏng.

“Bức tranh đó là quà cưới của ba mẹ con. Nó thuộc về con. Hơn nữa, Tuấn đã biết giá trị của nó trước khi cưới con, bác có biết không? Anh ta đã lừa dối con!” Tôi nói, giọng đầy uất ức.

“Đồ bịa đặt! Tuấn nhà ta không bao giờ làm những chuyện như vậy! Con là đồ tâm thần! Con đang phá hoại danh dự của Tuấn, phá hoại gia đình ta!” Bà ấy la lối.

“Bác đừng nói như vậy! Con đã có bằng chứng! Con sẽ đưa tất cả ra tòa!” Tôi đáp trả.

“Mày liệu hồn đấy! Mày dám đụng vào Tuấn, tao sẽ không để yên cho mày đâu! Mày sẽ phải trả giá!” Bà ấy gằn giọng, rồi cúp máy.

Tôi ném điện thoại xuống giường. Nước mắt bắt đầu chảy dài. Họ đang dồn tôi vào đường cùng. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.

 

Trong lúc bế tắc nhất, tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ. “Tôi biết Tuấn đã làm gì với cô. Tôi có bằng chứng. Gặp tôi tại quán cà phê X lúc 7 giờ tối nay.” Tin nhắn không có tên người gửi, nhưng tôi linh cảm đây là một cơ hội.

Tôi lưỡng lự. Liệu đây có phải là một cái bẫy của Tuấn? Hay là một người nào đó muốn giúp tôi?

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đi. Tôi không còn gì để mất nữa rồi.

Đúng 7 giờ tối, tôi đến quán cà phê X. Quán khá vắng vẻ. Một người đàn ông ngồi ở góc quán, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm. Anh ta ra hiệu cho tôi.

“Cô Mai?” Anh ta hỏi, giọng nói hơi khàn.

“Vâng, là tôi.” Tôi đáp, ngồi xuống đối diện anh ta.

“Tôi là Sơn. Từng là cộng sự của Tuấn trong dự án đầu tư kia.” Anh ta nói, tháo kính râm ra. Tôi nhận ra anh ta. Anh ta từng đến nhà tôi vài lần để gặp Tuấn.

“Anh có bằng chứng gì về Tuấn?” Tôi hỏi ngay lập tức.

“Tuấn đã lừa dối tôi. Anh ta dùng bức tranh của cô để thế chấp vay tiền ngân hàng, nói là của anh ta. Anh ta hứa sẽ chia cho tôi một phần lớn lợi nhuận, nhưng sau đó anh ta ôm tiền bỏ trốn, để lại cho tôi một đống nợ.” Sơn nói, ánh mắt đầy căm hận.

Tim tôi thắt lại. Vậy là dự đoán của tôi đã đúng. Tuấn đã dùng bức tranh của tôi để thế chấp.

“Anh có bằng chứng không?” Tôi hỏi, giọng run run.

“Có. Tôi có bản sao hợp đồng thế chấp, có chữ ký của Tuấn. Và tôi có ghi âm cuộc nói chuyện của chúng tôi, nơi anh ta thừa nhận bức tranh là của cô, nhưng anh ta sẽ dùng nó để vay tiền.” Sơn nói, đưa cho tôi một chiếc USB nhỏ.

Tôi cầm lấy chiếc USB, tay run rẩy. Đây chính là thứ tôi cần. Bằng chứng không thể chối cãi.

“Tại sao anh lại giúp tôi?” Tôi hỏi.

“Tôi muốn anh ta phải trả giá. Tôi không muốn anh ta thoát tội. Anh ta đã hủy hoại cuộc đời tôi.” Sơn nói, ánh mắt đầy quyết tâm.

“Cảm ơn anh.” Tôi nói, thật lòng.

“Cô cứ dùng những thứ này. Tôi sẽ đứng ra làm chứng nếu cần thiết.” Sơn nói.

“Cẩn thận đấy, Tuấn không phải người đơn giản đâu. Anh ta có thể làm mọi thứ để bảo vệ mình.” Sơn cảnh báo tôi.

Tôi gật đầu. Tôi biết. Nhưng giờ đây, tôi không còn đơn độc nữa. Tôi đã có bằng chứng, và có cả đồng minh.

Khi tôi rời khỏi quán cà phê, tôi cảm thấy một luồng sức mạnh mới. Tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của Tuấn trước tất cả mọi người. Một chiếc xe ô tô đen lại xuất hiện, đậu khuất ở cuối phố. Lần này, tôi nhìn rõ một bóng người trong xe. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tuấn đã biết. Anh ta đã cử người theo dõi tôi. Cuộc chiến này sẽ không dễ dàng. Nhưng tôi đã sẵn sàng. Tôi siết chặt chiếc USB trong tay, lòng đầy quyết tâm. Tôi sẽ không để anh ta thắng. Tôi sẽ không để anh ta phá hủy tôi thêm một lần nào nữa. Tôi đã có bằng chứng, tôi đã có đồng minh, tôi sẽ vạch trần mọi thứ.