Chương 6
Bà ta la oai oái rồi nằm lăn ra đất ăn vạ:
“Chính là con mụ này! Nó ra ngoài tằng tịu với trai rồi nhất định đòi ly hôn với con trai tôi!”
“Tội nghiệp cháu gái tôi, vì nó mà mất mẹ!”
Trầm Thiên Thiên quỳ sụp xuống chân tôi, khóc thảm thiết:
“Mẹ! Con chỉ muốn ở bên mẹ thôi! Mẹ đừng bỏ con mà!”
Đám đông bắt đầu tụ lại xem. Một bà cô đứng ra bênh vực:
“Nhìn bả ăn mặc son phấn đầy mặt, biết ngay không phải dạng tử tế rồi!”
“Con cái lớn tướng thế kia mà nhẫn tâm vứt bỏ nó, đúng là người mẹ độc ác!”
Tôi nhìn kỹ mới thấy bà cô này quen quen thì ra từng gặp lúc về quê ăn Tết,
là một trong “đồng minh” của mẹ chồng cũ.
Tôi mỉm cười:
“Bác gái à, bác bắt được chồng mình đang trần truồng ngủ với người khác, bác chịu đựng được không?”
“À quên, tôi nghe mẹ chồng cũ kể, chồng bác nằm liệt giường cũng là vì bắt gặp bác trần truồng với trai, tức quá nên mới đột quỵ đấy.”
“Phải không, mẹ chồng yêu quý? Lúc đó chính bác kể cả làng chê cười nhà bà ta, chỉ có bác là thấy tội nghiệp nên mới qua lại.”
Mọi người cười khúc khích,
“đồng minh” cứng họng, không nói nên lời.
Mẹ chồng cũ thì cổ nghẹn cứng, không dám nhận,
nhưng nếu không phải chính bà nói, thì sao tôi biết được chi tiết như vậy?
“Đồng minh” hậm hực bỏ đi.
Mẹ chồng cũ run rẩy chỉ tay vào tôi:
“Con đàn bà khốn nạn! Trả nhà lại cho con trai tôi!”
Ha, cuối cùng cũng lòi cái đuôi cáo ra vẫn là vì tiền thôi.
Bà ta lao đến định cấu xé tôi,
Trầm Thiên Thiên cũng vùng dậy, ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng con gái đang níu kéo mẹ trong tuyệt vọng,
nhưng thật ra là để kìm chặt tôi lại, cho bà kia dễ ra tay.
Tôi thấy bàn tay bà ta sắp tát tới, vội xoay người né tránh, cố vùng vẫy thoát ra.
Nhưng Trầm Thiên Thiên cứ bám chặt lấy tôi như đỉa, dù thể lực tôi tốt, cũng không thể thoát ngay được.
Bà ta tát hụt, liền nhặt một viên gạch bên lề đường, nhắm thẳng vào đầu tôi.
Tôi thấy viên gạch mỗi lúc một gần,
cảm giác bất lực ùa đến lẽ nào sống lại một lần vẫn không bảo vệ nổi bản thân?
Không! Tôi không tin! Tôi đã cố gắng hết sức rồi!
Tôi không cho phép ai bắt nạt mình nữa!
Tôi vùng vẫy kịch liệt, đúng lúc viên gạch gần giáng xuống, tôi lách được người thoát ra.
“Dừng tay lại!”
Cảnh sát vừa đến nơi, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, lập tức khống chế mẹ chồng cũ.
Gần đây, mẹ chồng cũ từng gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
Ý bà ta là căn nhà cũ là do con trai bà để lại cho tôi,
nay giải tỏa thì nên trả lại bốn căn cho anh ta,
còn tôi thì nhiều lắm chỉ được giữ lại một căn.
Tôi không trả lời.
Với người giả vờ ngủ, bạn gọi mãi cũng chẳng có tác dụng gì.
Bạn nói lý lẽ, họ lật mặt ăn vạ.
Bạn cứng rắn, họ lại giở giọng tình cảm.
Đối phó với hạng người như vậy, chỉ có cách: không nghe, không nhìn, không tin.
Và chặn số luôn cho lẹ.
Việc bà ta mò đến nhà gây rối, tôi cũng không quá bất ngờ.
Mười phút trước, tôi đã gọi cảnh sát.
Tại đồn, bà ta còn định ăn vạ lần nữa,
nhưng đó không phải chỗ cho bà ta diễn trò, bị cảnh sát mắng cho một trận.
Trước khi rời khỏi đồn, bà ta lườm tôi đầy căm hận:
“Đừng tưởng mang cảnh sát ra dọa là tôi sợ nhé! Cùng lắm là bị phê bình giáo dục thôi!”
“Ngày mai, ngày kia, ngày mốt… tôi sẽ đến khu của cô la hét suốt!”
“Chừng nào chưa trả nhà lại cho con tôi, thì tôi chưa yên đâu!”
Tôi thầm nhủ:
Tất cả là tại tôi trước giờ còn nể mặt bà ta quá.
Trầm Thiên Thiên thấy tôi im lặng, tưởng tôi sợ.
Nó ghé sát tai tôi thì thầm:
“Con không cần nhiều đâu, mẹ chuyển cho con ba căn nhà là được. Con sẽ bảo bà đừng làm loạn nữa.”
Cô con gái yêu quý à, chờ xem mẹ xử lý thế nào nhé.
Hôm sau, chưa kịp lấy loa ra, mẹ chồng cũ đã nghe tin con trai mình bị Viện kiểm sát bắt đi.
Trầm Đại Cường những năm qua dựa vào quan hệ và quà cáp để leo lên vị trí lãnh đạo,
là người bên gối anh ta, tôi hiểu rõ nhất.
Sau hôm đi dạo ven sông về, tôi không chỉ cắt nát bộ ga trải giường,
mà còn vào phòng làm việc.
Trong laptop của anh ta, từng khoản tiền nhận được từ các dự án công ty đều có ghi chép rõ ràng.
Tôi sống lại một lần không phải để báo thù triệt để cho kiếp trước,
chỉ muốn sống một cuộc đời tốt đẹp.
Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”,
nếu đã vậy thì đừng trách tôi ra tay không nương tình.
Đến lúc nguy cấp, Trương Dao ôm theo túi tiền dơ bẩn Trầm Đại Cường tham ô mà định chạy trốn,
bị mẹ chồng chặn lại ở cửa.
“Con trai tôi vì con mà tan cửa nát nhà, con còn định chạy sao?!”
Bà ta túm lấy Trương Dao.
Trương Dao tuy trẻ, nhưng vóc dáng nhỏ bé yếu ớt,
không phải đối thủ của mẹ chồng mập mạp.
Trong lúc giằng co, bà ta đẩy Trương Dao ngã lăn xuống cầu thang,
chết tại chỗ.
Lần này, mẹ chồng bị đưa vào đồn cảnh sát, e là khó mà thoát nổi.
Còn về phần Trầm Thiên Thiên,
Chị Lý kể, thằng tóc vàng kia lại dẫn gái khác đi siêu thị mua bao cao su.
Trầm Thiên Thiên bụng bầu vượt mặt, van xin nó quay lại,
nó không chỉ không đoái hoài mà còn đạp mấy phát vào bụng nó.
Trước khi xe cấp cứu đến, không biết con bé lấy đâu ra một con d.a.o gọt hoa quả,
đâm liền mấy nhát vào hạ bộ của thằng đó.
Nó ôm phần dưới m.á.u me be bét, đau đến ngất xỉu.
Nhưng tất cả chuyện đó
đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi bán hết bốn căn nhà,
nhận lời mời của cô bạn học ở Bắc Kinh, về làm ở trung tâm thể hình của cô ấy.
Vì làm tốt, cô ấy mở thêm một chi nhánh.
Tôi cũng góp vốn, trở thành một cổ đông nhỏ.
Hàng ngày phụ trách điều hành phòng gym, vừa bận rộn vừa vui vẻ.
Tương lai phía trước còn dài,
núi cao, đường xa.
Tôi chỉ muốn quên hết quá khứ,
Làm điều mình thích,
Ngắm cảnh mình yêu.
Hiểu chính mình.
Yêu chính mình.
Vượt lên chính mình.
hết.