Chương 5
Trầm Đại Cường từ từ bước vào.
Vừa thấy tôi, mắt anh ta sáng rực lên.
“Thiên Thiên, đừng giận dỗi với mẹ con nữa.”
“Từ nhỏ tới lớn, mẹ con là người chăm sóc con từng li từng tí. Mẹ không thương con thì ai thương?”
Trong lúc nói chuyện, mắt anh ta không ngừng liếc trộm tôi.
Tôi hừ lạnh.
“Thiên Thiên, mẹ từng muốn đưa con đi học, con không cho.”
“Mẹ đi làm thu ngân, không ăn cắp không lừa ai, con lại giả vờ không quen biết.”
“Giờ mẹ sống tốt, thì lại bám theo mẹ?”
“Mẹ!”
Trầm Thiên Thiên vội vàng ngắt lời tôi, liếc mắt nhìn Trầm Đại Cường đầy lo lắng.
“Hồi đó… thật sự là con không nhận ra mẹ…”
“À, phải rồi, lúc đó con đang cầm cái hộp size S… cũng khá là xấu hổ đấy.”
Tôi thản nhiên đáp:
“Ồ…”
“Con!”
Trầm Thiên Thiên đỏ bừng mặt.
“Sao cơ?!”
Trầm Đại Cường trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
“Con nhỏ này, làm sao con lại làm ra cái chuyện như vậy!”
“Tuổi còn nhỏ mà đã hư hỏng, làm chuyện bẩn thỉu như vậy!”
Trầm Thiên Thiên không chịu thua:
“Bạn trai con đẹp trai, giàu có, lại đối xử tốt với con. Con yêu anh ấy, thì vì sao không được ở bên?”
“Ba thì ngoại tình, về nhà còn diễn vở kịch ‘gia đình hạnh phúc’. Vậy tại sao con lại không được thân mật với người con yêu?”
“Đồ hỗn!”
Trầm Đại Cường tức quá, tát con gái hai cái rõ mạnh.
Anh ta quên mất một đạo lý xưa như trái đất: “Cha nào con nấy.”
Tôi chẳng quan tâm bọn họ cắn xé nhau ra sao.
Nhưng thấy họ làm loạn ngay trong siêu thị, ảnh hưởng tới hình ảnh cửa hàng,
Tôi lạnh lùng nhắc:
“Muốn cãi thì ra ngoài mà cãi. Đừng ảnh hưởng tới việc kinh doanh của siêu thị.”
“Còn không đi, tôi gọi cảnh sát.”
Trầm Đại Cường như chợt tỉnh.
Mắt anh ta đảo vòng vòng, rồi đẩy Trầm Thiên Thiên vào lòng tôi.
“Con gái như thế này, tôi không cần nữa.”
Trầm Đại Cường rời khỏi siêu thị.
Trầm Thiên Thiên cứ đi theo sau tôi như cái bóng.
Tôi tính tiền xong bước ra, con bé chặn tôi lại, vẻ đáng thương.
“Mẹ, ba không cần con, mẹ cũng không cần con… Con giờ chẳng khác gì đứa trẻ vô gia cư.”
“Mỗi lần thấy người ta cả gia đình cùng nhau đi chơi, con lại thấy đau lòng.”
“Con đã làm gì sai? Sao chuyện của người lớn lại khiến con bị tổn thương?”
“Cho con về nhà với mẹ đi, con hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ.”
Tôi dừng lại, mặt không biểu cảm.
“Thiên Thiên, ba con bỏ con, liên quan gì tới mẹ?”
“Hồi đó chính con nói, cả đời này không muốn gặp lại mẹ.”
“Sao giờ không đủ bản lĩnh giữ lời nữa?”
“Nhà mẹ là tài sản riêng của mẹ. Mai này dù có chết, mẹ cũng sẽ đem quyên góp cho trại trẻ mồ côi, chứ không để lại cho con một xu.”
Trầm Thiên Thiên siết chặt nắm tay, ánh mắt ánh lên vẻ độc ác.
“Mẹ… bà nội luôn nói mẹ là người phụ nữ độc ác, giờ xem ra đúng thật.”
Tên tóc vàng kia đột nhiên xuất hiện, ánh mắt hằn học nhìn tôi.
“Bà là loại mẹ gì thế?”
“Bảo bối của tôi sợ bị tôi coi thường nên mới nói dối là mẹ là sếp quốc doanh.”
“Bà không thông cảm thì thôi, lại còn nói nó coi thường bà.”
“Giờ bà giàu rồi, không cho bảo bối đồng nào, đúng là nhẫn tâm.”
“Mọi người đến mà xem này! Ai đời mẹ ruột lại để con gái phải lang thang cơ chứ!”
Thằng nhãi gào ầm lên, khiến người qua đường vây lại xem.
“Này này! Chính bà này con gái đang học cấp 3, cực khổ nhất thì lại ly hôn, bỏ con! Giờ phát tài rồi thì mặc kệ con sống chết!”
Có người bắt đầu chỉ trỏ.
Chị Lý và mấy đồng nghiệp vội chen qua đám đông.
“Mọi người đừng nghe thằng này nói bậy.”
“Ngày nào nó cũng dắt gái khác nhau vào siêu thị mua bao cao su, loại đó thì tốt lành gì!”
Tên tóc vàng cười khẩy:
“Cô à, bọn con là người trẻ, biết phòng tránh, có gì sai?”
Chị Lý nổi nóng:
“Thời nào cũng không thể sống bừa bãi vậy!”
Tôi biết chị có tiền sử tim mạch, liền vỗ nhẹ vai chị trấn an.
“Thiên Thiên, chính ba con ngoại tình nên mẹ mới ly hôn đúng không?”
“Khi tòa hòa giải, con tự chọn sống với ba. Mẹ cũng đã trả trước 500.000 tệ tiền cấp dưỡng cho con, đúng không?”
“Căn nhà cũ của mẹ ở bao năm, con không hề tới, giờ sắp đền bù thì lại quay về đòi mẹ à?”
Trầm Thiên Thiên nước mắt chưa khô, nhưng ánh mắt đã không còn yếu đuối, mà đầy thù hận.
“Ba nói ba chỉ uống say nên mới phạm sai lầm với cô Trương Dao. Sao mẹ không thể tha thứ?”
“Mẹ nói yêu con, vậy sao không vì con mà bỏ qua mọi chuyện?”
“Bạn con cũng có ba ngoại tình, mẹ nó vì nó mà nhắm mắt cho qua, sao mẹ lại không làm được?”
Câu nói của nó khiến người xung quanh há hốc mồm.
Một cô gái trẻ không nhịn được lên tiếng:
“Em gái à, em nghĩ vậy là quá ích kỷ rồi.”
“Mẹ em trước tiên là một con người, sau đó mới là một người mẹ.”
Người khác cũng gật gù tán đồng.
Tất nhiên, cũng có vài người lớn tuổi nói: “Tội nghiệp con bé quá.”
Tôi bình tĩnh nhìn con bé:
“Thiên Thiên, những gì mẹ cần làm, mẹ đã làm hết rồi.”
“Con tự lo liệu cho cuộc đời mình đi.”
Tôi quay người, đi thẳng tới chỗ Trầm Đại Cường đang nấp sau gốc cây.
“Trầm Đại Cường, tôi cảnh cáo anh: Nếu tôi đã không sống yên ổn thì anh cũng đừng hòng sống tử tế.”
“Thỏ bị dồn vào đường cùng còn cắn người đừng có ép tôi!”
Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là chấm dứt, ai ngờ bọn họ vẫn chưa chịu buông tha.
Mẹ chồng cũ không biết bằng cách nào đã lần ra địa chỉ chỗ tôi ở,
rồi xách cái loa ra đứng ngay cổng khu chung cư gào ầm lên:
“Ôi cháu gái yêu quý của tôi số thật khổ!”
“Con không có mẹ thì ai thương nổi đây!”
“Mọi người nghe tôi nói nè! Cái bà Phương Tình sống ở tòa XX, đơn nguyên X, căn hộ XXX trong khu này, chính là con dâu tôi đó!”
“Bà ta suốt ngày trang điểm lòe loẹt, ăn mặc lẳng lơ, chỉ lo hưởng thụ, chẳng thèm quan tâm con gái ruột lấy một chút!”
“Tội nghiệp cháu gái tôi ở nhà không ai nấu cơm, không ai giặt đồ, đến kỳ kinh nguyệt còn phải tự giặt đồ bằng nước lạnh!”
Tôi khoanh tay đứng một bên, lạnh lùng quan sát.
Bà ta nước mắt nước mũi đầm đìa, tiện tay hỉ một cái rồi quẹt luôn vào ống quần,
quay sang tôi, bắt đầu khóc lóc kể khổ:
“Cô em xinh đẹp ơi, chị hỏi cô chứ, đời có cái loại mẹ ruột nào như vậy không?”
“Bả nhất định đòi ly hôn dọn ra riêng, chẳng phải vì có nhân tình bên ngoài hay sao?”
Lúc đó, Trầm Thiên Thiên kéo bà ta lại:
“Bà ơi, bà nhìn kỹ lại xem người này là ai!”
Tôi hừ lạnh:
“Bác gái, bác bắt quả tang con dâu mình ngoại tình à?”
“Tôi thì lại nghe nói là con dâu bắt quả tang chồng đang ngủ với người khác cơ.”
Bà ta chớp mắt mấy cái, cố vắt ra hai giọt nước mắt nữa, cuối cùng mới nhận ra tôi.