Chương 3
Căn nhà cũ đó sắp sửa giải tỏa, 1 đổi 4.
Từ giờ tôi có thể vừa làm “nữ chủ sự nghiệp”,
Vừa là “bà chủ cho thuê nhà”.
So với kiếp trước, thật sự là sống sướng gấp trăm lần.
Ly hôn xong, tôi dọn vào căn nhà cũ.
Ngay ngày đầu tiên, tôi đi khảo sát mấy trung tâm yoga, chọn được chỗ có bằng cấp, môi trường ổn, đóng 10 ngàn học phí để học lớp chứng chỉ.
Từ nhỏ cơ thể tôi vốn dẻo dai, thích duỗi người, kéo chân,
Hồi đại học còn từng tham gia câu lạc bộ yoga.
Sau này lấy chồng, sinh con, cứ nhìn thấy poster yoga là lại đứng ngẩn người nhìn.
Giờ thì tôi đã có thời gian rồi.
Mỗi sáng tôi dậy lúc 5 giờ, chạy bộ 5km.
Ăn sáng xong lại đến phòng tập, bất kể mưa nắng.
Chưa đầy 3 tháng, tôi giảm được 5kg, nhìn trong gương trẻ trung và đầy sức sống hơn hẳn.
Nhà chưa giải tỏa, ví tiền tôi đã cạn.
Đúng lúc đó, siêu thị gần nhà tuyển thu ngân làm part-time.
Chiều nào tôi cũng đến làm thu ngân.
Tuy lương không cao, nhưng công việc nhẹ nhàng.
Công nhân trong siêu thị hầu hết là người lao động tầng lớp thấp.
Trước kia tôi đi siêu thị, chưa từng để ý đến họ, lại càng không nghĩ sẽ trở thành bạn bè.
Giờ mỗi ngày nói chuyện, tám chuyện mỹ phẩm, cuộc sống vui và tràn đầy.
Ra ngoài xã hội mới thấy, ai cũng có nhu cầu làm đẹp.
Chị Lý hơn tôi vài tuổi,
Nhưng nói về mỹ phẩm, kỹ thuật trang điểm thì thao thao bất tuyệt, rất chuyên nghiệp.
So lại bản thân, mười mấy năm chỉ quanh quẩn ở nhà, tự đóng cửa sống trong thế giới của mình.
Đúng là không nên chút nào.
Chị Lý chỉ vào một cậu tóc vàng, nói:
“Còn trẻ mà chẳng ra gì. Mỗi tháng tôi thấy nó thay đến ba bạn gái.”
Cậu tóc vàng khoác vai một cô gái, chỉ vào kệ tránh thai nói gì đó,
Cô gái thẹn thùng đánh nhẹ cậu ta một cái.
Nhưng rồi vẫn để cậu ta lấy một hộp.
Đến lúc tính tiền, cô gái bỗng sững người.
“Mẹ…”
Tôi cầm máy quét mã, điềm nhiên quét:
“35,5 tệ.”
Cậu con trai nhìn tôi rồi nhìn cô gái.
“Thiên Thiên, em vừa gọi cô ấy là mẹ?”
“Chẳng phải em bảo ba mẹ đều là lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước à?”
Mặt Trầm Thiên Thiên càng lúc càng khó coi.
Cô ta giành trả tiền, kéo cậu ta rời đi.
“Em nhìn nhầm rồi. Sao bà ấy có thể là mẹ em được chứ.”
“Thôi, em đói rồi. Mình đi ăn gì đi.”
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.
Hồi cấp hai, tôi lo con học xong về muộn không an toàn,
Nên tối nào cũng đến đón.
Nó lại không vui.
Bảo là đã lớn rồi, bạn cùng khu ở trường tan học về chung, rất an toàn.
Tôi không nghĩ gì nhiều.
Mỗi lần họp phụ huynh, nó cũng chỉ gọi Trầm Đại Cường.
Con gái là “người tình kiếp trước” của ba, tôi còn thấy vui vì hai cha con thân thiết.
Hóa ra trong lòng con gái tôi,
Nó luôn xem thường một người mẹ làm nội trợ.
Chỉ người như ba nó làm lãnh đạo quốc doanh mới đáng tự hào.
Nhìn hai đứa họ đi xa dần, tôi chỉ lặng lẽ dọn dẹp quầy thanh toán.
Một chị khách bên cạnh cảm thán:
“Con gái còn nhỏ thế, mà dính lấy thằng tóc vàng đó. Không biết cha mẹ nó biết thì tức hay mừng đây…”
Có lẽ… chẳng tức, cũng chẳng mừng.
Tối hôm đó, Trầm Thiên Thiên gọi điện cho tôi.
“Mẹ làm sao có thể đi làm ở một nơi như siêu thị chứ?”
“Tại sao mẹ không thể đi làm ở đó?”
“Trước kia mẹ cũng là sinh viên tốt nghiệp 985, sao giờ lại sa sút đến mức này?”
(985: các trường đại học top đầu ở Trung Quốc)
Trầm Thiên Thiên ra lệnh:
“Ngày mai mẹ nghỉ việc ngay. Con với ba không thể chịu nổi mất mặt thế này!”
Tôi không hiểu.
Tôi không trộm, không cướp, dựa vào sức mình kiếm tiền thì có gì đáng xấu hổ?
Hơn nữa, tôi làm gì là quyền tự do của tôi.
Tôi đã ly hôn, rời khỏi cái nhà đó rồi,
Vậy sao nó vẫn nghĩ tôi phải quan tâm đến thể diện của hai cha con nó?
Ngày sinh nó, tôi xuất huyết nghiêm trọng, bác sĩ hỏi phải giữ mẹ hay giữ con.
Chồng tôi lưỡng lự, còn tôi nhất quyết chọn giữ con.
Cuối cùng cả hai mẹ con đều bình an, nhưng tôi bị tổn hại nặng, bác sĩ nói không thể sinh thêm được nữa.
Tôi ôm lấy sinh linh nhỏ xíu trong lòng, nghĩ rằng đây là món quà ông trời ban cho tôi,
Là viên ngọc quý trong tay tôi, tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt.
Mẹ chồng thì chê tôi sinh con gái, không chịu trông cháu.
Ngày ngày chỉ chơi mạt chược, ba hoa với hàng xóm,
Nói con trai bà lên thành phố sống sang chảnh lắm.
Tôi từ bỏ công việc, làm nội trợ,
Bắt đầu những tháng ngày lo toan từng bữa cơm manh áo.
Cuộc sống tuy vất vả, nhưng có con gái, mọi mệt nhọc đều tan biến.
Lần đầu nó lật, lần đầu nó đi, lần đầu gọi tôi là mẹ, lần đầu đi mẫu giáo…
Tất cả đều khiến tôi cảm nhận được vẻ đẹp của sự sống.
Giờ nghe giọng điệu sắc bén, lạnh lùng của con gái trong điện thoại,
Tôi tự hỏi: Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu trong cách nuôi dạy con?
Tôi không tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:
“Bạn trai con không phù hợp đâu. Hãy tự biết bảo vệ mình.”
Dù sao cũng là mẹ con, tôi vẫn không nỡ nhìn nó đi sai đường.
Nhưng Trầm Thiên Thiên chẳng biết ơn.
“Phương Tình, vì mẹ không đủ hấp dẫn để giữ được ba nên giờ ghen tức với con sao?”
“Tình yêu của con, con tự quyết. Mẹ đã không cần con nữa thì cũng đừng xen vào đời sống của con!”
Kiếp trước, tôi cũng từng nhận ra con gái có điều bất thường.
Tôi lặng lẽ quan sát, thấy mỗi tối thằng nhóc tóc vàng đều đến đợi trước cổng trường.
Một mặt tôi siết chặt quản lý con gái,
Mặt khác lấy lỗi lầm trong quá khứ của thằng đó để uy hiếp, bắt nó tránh xa con tôi.
Nó dừng lại thật.
Nhưng khi Trầm Thiên Thiên phát hiện ra, cô ta đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà.
Giờ thì Trầm Đại Cường về nhà mỗi đêm đều gần nửa đêm,
Làm gì có thời gian để quản con?
Nhưng điều đó… chẳng còn là điều tôi phải lo nữa.
Nó muốn sống sao thì cứ sống vậy.
Hôm sau, sau giờ cao điểm, siêu thị vắng khách.
Tôi đang giúp dọn hàng ở khu đồ ăn vặt thì thấy Trầm Thiên Thiên cùng Trương Dao tay trong tay đi mua sắm.
Xe đẩy của họ đầy ắp đồ.
Đi ngang qua tôi, Trầm Thiên Thiên liếc tôi một cái đầy khinh miệt.
“Bỏ ba tôi rồi, giờ bà chỉ có thể đi làm thuê ở chỗ này thôi à?”
“Nào, mẹ yêu quý của tôi, bà phụ trách quầy nào vậy? Có cần tôi ‘ủng hộ’ tí hàng không?”
Trương Dao đùa cợt, lắc tay Trầm Thiên Thiên.
“Đồ quỷ nhỏ, đừng nói lung tung.”
“Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ em, dù không cần em nữa thì vẫn là người sinh ra em.”
Nghe vậy, Trầm Thiên Thiên càng giận.