MUỐN TÔI NUÔI THẰNG CHÁU ĐÍCH TÔN
Con gái tôi sắp vào đại học, tôi dự định mỗi tháng chu cấp cho con 3.000 tệ tiền sinh hoạt, đủ để con ăn học đàng hoàng không phải chạy vạy.
Mẹ chồng vừa nghe đến đấy, lập tức dựng ngược lông mày:
“Làm người thì phải công bằng, con gái cô được 3.000, thì cháu trai tôi — Ngô Hằng — cũng phải được từng ấy!”
Tôi tưởng lỗ tai mình có vấn đề, liền nhướng mày hỏi lại:
“Nó có cha có mẹ hẳn hoi, chẳng thiếu người nuôi, mắc gì tôi phải móc ví cho nó từng đồng sinh hoạt?”
Bà ta vênh mặt, cười nhạt như thể đang nói điều hiển nhiên:
“Thì đúng là nó có cha có mẹ, nhưng cha mẹ nó không dư dả bằng cô. Cô chú là người có điều kiện, chẳng phải nên lo luôn cho cháu sao? Máu mủ đấy.”
Đúng là đỉnh cao của lối sống ăn bám ngửa tay mà không biết ngượng!
Tôi quay sang nhìn chồng, tưởng anh ta sẽ cản lại cái tư tưởng “đào mỏ có lý” kia. Nhưng không — Ngô Chí gật đầu tỉnh bơ như thể đang thương lượng giá rau ngoài chợ.
“Hay là thế này đi, mình chia đôi. Em lo cho con gái, anh lo cho thằng cháu, thế mới công bằng.”
Công bằng cái quái gì?! Công bằng kiểu đạp tôi ra nuôi thiên hạ à?!