Chương 7

Cập nhật lúc: 02-04-2026
Lượt xem: 0

Lúc đầu giấu cô vì sợ cô làm loạn. Giờ thì nói rồi đấy, tốt nhất cô tự biết điều, đừng để tụi tôi phải ra tay!”

Tôi c.h.ế.t lặng không phải vì sốc, mà vì quá đỗi thất vọng.

Anh ta hoàn toàn  thể nói với tôi. Nếu anh ta tin tôitôi đã sẵn sàng không cần con cũng được, chỉ cần tình yêu đủ lớn.

Nhưng anh ta chọn lừa dối. Không chỉ lừa tôi, mà còn đồng lõa với cả lũ súc sinh nhà họ Ngô.

Tôi không thể chấp nhận. Không bao giờ!

Tôi lập tức nộp đơn kiện ly hôn.

Con gái tôi đã đủ mười tám tuổi, không cần phân xử quyền nuôi dưỡng.

Căn nhà ghi tên con gái tôikhông  gì để tranh cãi.

Chỉ còn một vấn đề: tiền tiết kiệm.

Ba triệu tôi đã chuyển sang tên con từ lâu, đầu tư quỹ riêng. Ngô Chí không  quyền đụng vào một xu.

Tính ratôi chỉ còn 500 ngàn tiền mặt. Ngô Chí thì giữ 1,8 triệu – chính là cái gọi là “quỹ tiết kiệm cho Ngô Hằng”.

Tổng cộng số tài sản hiện tại  thể chia là 2,3 triệu .

Tôi nói rõ ràng, từng chữ như đinh đóng cột:

Tôi đã tính kỹ rồi. Mấy năm nay anh chuyển cho Vương Mai tổng cộng khoảng 200 ngàn .

Trả nợ cờ b.ạ.c cho Ngô Triệt thêm 300 ngàn nữa. Tổng cộng 500 ngàn , trừ vào phần anh.

2,3 triệu chia đôi là 1,15 triệu mỗi ngườiNhưng vì anh đã tự tiện đốt 500 ngàn , nên phần anh chỉ còn lại 650 ngàn .”

Tôi cứ tưởng hắn sẽ lăn ra ăn vạ như mọi khi.

Không ngờ… hắn lại gật đầu, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp khinh bỉ.

“Anh không lấy một xu nào cả. Tất cả để lại cho em và con.

Nhưng… đừng ly hôn! Anh sai rồianh biết sai rồi! Em giữ tiền, anh chỉ xin cái thẻ phụ thôi…

Đừng ly hôn, Tô Sướng. Làm ơn!”

Tôi không mềm lòng. Một chút cũng không!

Hắn nói hối hận? Hối hận cái gì?

Hắn vẫn tiếc nuối chuyện không  con trai. Hắn vẫn đau đáu chuyện “đập bát” lúc c.h.ế.t. Vậy vài năm nữa, khi tôi yếu đihắn lại quay đầu nhịn nhục vì Ngô Hằng thì sao?

Không! Tôi không để con gái mình sống trong vòng xoáy tranh giành tài sản vì cái văn hóa lạc hậu rác rưởi ấy!

Tài sản của tôi, chỉ để lại cho con gái tôi. Đứa nào mơ cũng chỉ  mơ giữa ban ngày.

Tôi kiên quyết ly hôn.

Vương Mai vừa nghe tin, lập tức lao tới công ty tôi như ch.ó dại bị chọc mù mắt:

“Ly hôn thì ly! Nhưng công ty phải sang tên con tôi cái đã!

Sau đó mấy người muốn c.h.ế.t chung hay sống riêng thì kệ mẹ mấy người!”

Bà già cũng gào lên như lên đồng:

“Công ty đó vốn là của A Chí! Là của nhà tôi! Phải giao lại cho đại tôn tử!

Đừng mơ ăn hết một mình!”

Tôi không nói không rằng, vung tay tát Vương Mai một phát muốn vỡ quai hàm:

“Cút! Mày chắc là bị hoang tưởng cấp độ nặng rồi đấy!

Mày còn làm loạn, tao gọi luôn trường báo hủy hồ sơ đại học của con mày bây giờ!”

Không moi được gì từ tôi, lũ súc sinh đó chuyển mục tiêu sang con gái tôi.

Bà già tóm tóc con bé, lôi đến phòng công chứng, ép con tôi ký giấy chuyển nhượng nhà cho Ngô Hằng.

Tôi vừa nghe tin đã phóng như bay tới, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Vừa tới nơi, tôi thấy Ngô Chí đã đến trước.

Anh ta đứng chắn trước mặt con gái, gầm lên giận dữ:

“Mẹ! Sao mẹ  thể ra tay với Siêu Siêu? Nó là cháu ngoại của mẹ đấy!”

Bà già mặt trơ như mo nang:

“Con gái thì là cái thá gì? Nó xứng đâu mà giành với Tiểu Hằng!”

Tôi nhìn tóc con gái bị giật đứt từng mảng, m.á.u sôi lên tận óc.

Tôi vừa định xông lên xử bà ta, thì Ngô Chí đã ra tay trước.

Anh ta xô bà già ngã dúi dụi, hét lên:

“CÚT HẾT! Tôi mù mắt mới nghe lời các người! Từ hôm nay, tôi không còn mẹkhông còn em!

BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI!”

Lời vừa dứt, Ngô Triệt – tên đầu đất – lao vào đ.ấ.m một cú khiến Ngô Chí nằm bất động dưới đất.

Tôi không buồn nhìn lại, chỉ dắt con gái rời đi. Mọi thứ với tôiđã c.h.ế.t từ lâu rồi.

Thủ tục ly hôn kéo dài lê thê, bởi vì Ngô Chí vẫn c.ắ.n răng không chịu ký.

Hắn ôm hy vọng thối nát, níu kéo như ch.ó bị bỏ rơi.

Tôi tưởng mọi chuyện sẽ mãi như vậy

Cho đến khi công an gọi điện tới.

Ngô Chí c.h.ế.t rồi.

Ngô Triệt cũng c.h.ế.t rồi.

Chuyện xảy ra vì tiền. Cũng như mọi bi kịch nhà họ Ngô – đều xuất phát từ tham lam và ngu xuẩn.

Ngô Chí bị dồn đến đường cùng. Cứ bị ép mua nhà cho Ngô Hằng, bị ép sang tên công ty, bị bòn rút từng xu.

Hôm đó, khi Ngô Triệt lại vung tay định đ.á.n.h tiếp… Ngô Chí rút dao.

Từng nhát. Từng nhát.

Máu chảy như suối. Ngô Triệt c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Nhưng Ngô Chí cũng không sống nổi.

Vương Mai từ phía sau đ.â.m một d.a.o thấu tim.

Kết thúc.

Bà già mất cả hai đứa con trai chỉ trong một ngày.

Bà ta phát điên, lăn từ cầu thang xuống, sống sót nhưng… liệt toàn thân.

Tôi tới bệnh viện, thấy Vương Mai bị còng tay lôi đi.

Ngô Hằng biến mất, nghe đâu bị lừa đi lao động chui ở nước ngoài, mất tích không tìm được.

Tôi đứng trước giường bệnh bà già, hỏi một câu tôi giấu trong lòng suốt bao năm:

Tôi đã làm gì nên tội mà bà hằn học tôi đến thế?

Tôi sống t.ử tế, hiếu thảo, chưa từng ngược đãi bà.

Sao bà cứ hằn học, khinh rẻ, muốn tôi mất sạch?”

Bà ta mắt đỏ hoe, run rẩy môi đáp:

Tôi không ghét cô… Tôi chỉ sợ cô quá giỏi. Sợ cô bỏ thằng Chí…

Nên tôi phải dằn mặt cô trước, để cô không dám coi thường nhà này.

Cũng để thằng Chí  chút tiền phòng khi cô bỏ đi…”

Tôi cười khẩy.

“Rồi sao? Số tiền bà ‘phòng thân’ đâu? Bà đổ cả vào cái ổ rác rưởi của Ngô Triệt chứ gì?”

Bà ta gào lên:

“Thì nó cũng là con tôi! Chẳng lẽ để nó c.h.ế.t đói, còn cô với thằng Chí ăn sung mặc sướng?

Nhà các người giàu, các người phải  trách nhiệm!

Tôi không sai! Là đạo lý! Cô không  con trai, cô không hiểu được đâu!”

Cô không sai?

Tôi cười lạnh.

“Ừ, vậy coi như bà đúng đi.”

Tôi quay lưng, định bước ra thì bà ta còn dám lên tiếng:

“Cô là con dâu tôi, bây giờ thằng Chí không còn, cô phải lo cho tôi chứ? Ai lo nếu không phải cô?”

Tôi quay lại, ánh mắt như đ.â.m xuyên thủng mặt bà ta:

“Bà còn mặt mũi mở miệng à?

Bà tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t hai đứa con, hủy luôn tương lai cháu nội. Giờ bà lại giở bài đạo đức giả để ép tôi chăm?

Bà nằm mơ! Mà mơ còn thấy ác mộng!

Cứ nằm đó mà để lũ dòi nó gặm bà từng khúc đi! Không ai thèm rơi một giọt nước mắt đâu!

Bà sống, là để gánh nghiệp! Chúc bà sống lâu! Để mà tận hưởng!”

Rác rưởi. Chấm hết!

hết