Chương 2

Cập nhật lúc: 15-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi càng cười hiền:

“Mẹ nói gì thế, mẹ là mẹ con, con coi mẹ như mẹ ruột, sao nỡ đối xử tệ?”

Người bệnh giường bên lên tiếng:

“Chị đúng là lạ, tôi thấy cả ngày con dâu chị dịu dàng chăm sóc, mà chị cứ chửi. Thật không biết điều.”

Mẹ chồng gắt:

“Các người biết gì? Nó giả vờ thôi!”

Người kia lắc đầu:

“Chó cắn Lữ Đồng Tân, chẳng biết lòng tốt.”

Nói rồi kéo rèm lại.

Mẹ chồng tức xanh mặt.

Tôi thì cười càng tươi.

Bởi khi tôi mang thai, mẹ chồng cũng y hệt.

Ngoài mặt giả vờ thương yêu, nhưng lúc chỉ  hai người thì chửi rủa, mắng tôi là đứa sát mẹ, chính tôi hại c.h.ế.t mẹ ruột.

Thời gian mang thai vốn nhạy cảm, tôi nhiều lần sụp đổ, trốn đi khóc đến nôn.

Nhưng chẳng ai tin, vì mẹ chồng quá giỏi giả tạo.

Ai cũng nói tôi may mắn  mẹ chồng tốt.

Đã  lúc tôi tuyệt vọng muốn nhảy lầu. Nhưng đứa bé trong bụng đạp nhắc tôi: “Mẹ còn  con.”

Tôi kiềm lại.

Tôi không đôi co nữa.

Không trông chờ chồng an ủi. Anh chỉ yêu công việc.

May mà anh không tiếc tiền.

Tôi lấy tiền đi trung tâm chăm sản phụ tốt nhất, tự ở cữ.

Mẹ chồng mấy lần tới gây sự, tôi đều tránh.

Thời gian trôi, con gái tôi đã đi học.

Tôi vẫn đóng vai người vợ ngoan hiền, khiến chồng vừa ý, chẳng còn tin lời mẹ chồng xúi bẩy.

Sau khi thu dọn đồ cho tôi và con gái, tôi ngồi chơi điện thoại.

Tối, tôi đưa con đến nhà mẹ chồng.

Khu tập thể cũ, nhiều ông bà già ngồi trước cổng tán chuyện.

Tôi chào từng người.

Con gái tôi cũng lễ phép cúi chào.

Có người hỏi:

“Sao còn kéo cả vali, định dọn đến ở à?”

Tôi gật đầu:

“Mẹ chồng tôi trông cháu thứ hai cho chị cả thì ngã gãy chân. Bác sĩ dặn nằm ba tháng. Chị cả bận, mẹ không chịu ở viện thuê hộ lý, nên tôi dọn sang ở cùng, chăm bà.”

Nghe vậy, sắc mặt mọi người thay đổi, trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.

Có người nói:

“Con dâu hiếu thảo như cô hiếm lắm. Mẹ chồng cô trước đây toàn nói cô bất hiếu mà?”

Tôi cười bất đắc dĩ:

“Không sao, chắc mẹ chỉ buột miệng thôi, thật ra bà đối xử với tôi cũng tốt lắm.”

Đúng lúc đó, điện thoại reo. Tôi bật loa ngoài — mẹ chồng gọi.

“Mẹ, con tới ngay…”

Chưa dứt lời, bên kia vang tiếng mắng chửi:

“Con tiện nhân! Giờ này còn chưa đến nấu cơm, định để tao c.h.ế.t đói à?”

Âm thanh vang dội, khiến các ông bà đều sững sờ.

Tôi ứa nước mắt:

“Mẹ, con bận đón con bé muộn, con về nấu ngay…”

Nhưng bà vẫn chửi:

“Đồ xui xẻo! Về nhà hại c.h.ế.t mẹ ruột chưa đủ, còn muốn khắc cả nhà họ Lâm! Tao sẽ bắt Gia Minh bỏ mày!”

Tôi vừa khóc vừa tắt máy. Con gái lau nước mắt cho tôi:

“Mẹ đừng khóc, bố mẹ không ly hôn đâu.”

Xung quanh, nhiều người không chịu nổi. Một bà đứng phắt dậy:

“Quá đáng! Mẹ chồng ác độc thế mà sống trong khu chúng ta, bẩn cả danh hiệu khu phố văn minh!”

Mọi người phụ họa:

Đúng rồi, già rồi mà còn ức h.i.ế.p con dâu, cháu gái. Xấu xa hết mức!”

“Phải đi dạy cho bà ta một trận, không thể để bà tiếp tục làm nhục khu này!”

Các ông bà hăng hái đi theo tôi đến tận nhà mẹ chồng.

Vừa mở cửa, bà vẫn chửi:

“Mày c.h.ế.t rồi à, chậm như rùa, nhà họ Lâm sao rước thứ sao chổi như mày…”

Chưa dứt, bà cứng họng.

Vì đối diện là hàng loạt chiếc điện thoại đang quay hình.

Bà hoảng loạn che mặt:

“Mấy người làm gì trong nhà tôi, mau ra ngoài, đừng quay nữa…”

Trước kia, bà dựa vào việc con trai  chức  quyền, hay khoe khoang, hạ thấp người khác.

Không ai dám phản bác. Nay bị bắt quả tang, mọi người đâu dễ bỏ qua.

“Bà già ác độc! Con dâu hiếu thảo thế mà bà còn hành hạ. Không sợ mất mặt à?”

Đúng đó, bà không xứng sống ở đây, bẩn cả khu!”

“Loại người như bà không sợ trời phạt sao? Quả báo tới rồi kìa, giờ nằm liệt giường đấy!”

Mẹ chồng từng là “nữ hoàng” trong khu, chỉ  bà mắng ngườichưa từng bị ai mắng.

Giờ bị chửi công khai, bà tức đến bật khóc.

Tôi vội ôm tay bà, ngăn không cho che mặt:

“Đừng quay nữa, mẹ tôi vốn tốt lắm, xin mọi người đừng quay…”

Mọi người xôn xao:

“Nhìn kìa, con dâu hiền lành, bị hành hạ thế vẫn bênh mẹ chồng.”

Cuộc ồn ào kéo dài hơn nửa tiếng, rồi mọi người mới giải tán.

Tôi đóng cửa, lau khô ngay nước mắt.

Mẹ chồng mệt đến không còn sức mắng, chỉ gườm gườm nhìn tôi:

“Vu Sa Sa, con tiện nhân! Chính mày cố tình dắt họ đến để sỉ nhục tao đúng không?”

Tôi cười:

“Sao lại thế đượcmẹ? Con sao nỡ dắt người đến cười nhạo mẹ? Chẳng lẽ mẹ nghĩ ai cũng giống mẹ sao?”

Mẹ chồng ngẩn ra lẽ nhớ đến chuyện trước kia từng kéo người xông vào trung tâm dưỡng sinh, đòi xem tôi cho con bú.

Tôi lười đáp, mở điện thoại gọi dịch vụ dọn dẹp, bảo quét tước phòng phụ, để tôi và con gái ở.

Còn dặn chỉ dọn phòng phụ, chỗ khác khỏi động.

Mẹ chồng lại nổi nóng chửi rủa. Tôi làm như không nghe thấy.

Tối, tôi ôm con kể chuyện, hỏi bé  sợ hãi chuyện ban ngày không.

Con lắc đầu:

“Không sợ. Sau này con lớn sẽ bảo vệ mẹ.”

Tôi vui mừng, hôn con liên tục.

Sáng hôm sau.

Tôi gọi đồ ăn sáng: cháo kê, đồ muối và bánh bao trứng muối. Trước khi ăn, tôi chụp hình gửi cho chồng.

Anh xem hay không, trả lời hay khôngtôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi và con ăn no, còn dư ít cháo.

Tôi bưng vào để lên bàn cạnh giường mẹ chồng, giọng dịu dàng:

“Mẹ, dậy thì ăn nhé. Con đưa Nhuận Nhuận đi học đây.”