Chương 2
“Chẳng trách Hứa Vân Thư trẻ tuổi như vậy mà đã có thể làm Tổng trợ lý, hóa ra là nhờ thân thể mà có được chức vụ à.”
“Ông chủ đúng là tài ghê, đưa tình nhân bé bỏng của mình vào công ty, lấy cớ công việc để ngoại tình.”
“Buồn cười c.h.ế.t mất, tôi thấy mấy cái thành quả công việc kia chắc cũng không phải do cô ta tự làm đâu nhỉ, cứ tưởng cô ta thật sự giỏi giang lắm, hóa ra đều là giả dối cả, phì!”
Những tiếng cười châm biếm lọt vào tai khiến n.g.ự.c tôi như bị tảng đá đè nặng, một cảm giác khó chịu trào dâng.
Tôi chưa bao giờ biết rằng tự chứng minh sự trong sạch lại là một chuyện khó đến thế.
Mạc Hướng Đông là ông chủ, chẳng lẽ anh ta muốn than phiền về ai, tôi còn phải phản bác từng chút một sao?
Đối với những đoạn hội thoại đó, tôi vốn không hề trả lời, cũng không muốn để ý. Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên hiểu ra rằng thì ra trong môi trường công sở, lịch sự và dễ tính cũng là một cái tội.
Cô ta cho rằng tôi không có chỗ dựa nên dễ bắt nạt, nên mới ra sức chất vấn, vu khống tôi à?
“Cô là vợ anh ta, nếu cô thấy những gì mà anh ta nói có vấn đề thì nên tính sổ với anh ta chứ không phải trút giận lên tôi như một bà chằn.”
Cô ta nhìn tôi, đỏ ngầu mắt: “Chính là cô! Sao, không nói được gì nữa rồi đúng không? Còn ăn mừng việc cô giành được hợp đồng lớn, ai biết hợp đồng lớn đó của cô đến từ đâu chứ, ăn mặc thì chẳng đứng đắn tí nào, trông cứ như hồ ly tinh ấy, ai không biết còn tưởng là mấy người đi tiệc thì gọi gái đến đấy!”
Ăn mặc chẳng đứng đắn?
Tôi cúi đầu nhìn trang phục của mình, đó chỉ là một chiếc váy dài bình thường, dài quá đầu gối. Còn về trang điểm, cũng chỉ là lớp trang điểm nhẹ nhàng mà thôi.
“Ồ, cô hiểu biết như vậy, chắc bình thường không ít lần bị “gọi” nhỉ?”
Tôi nắm chặt tay. Cô ta sỉ nhục tôi hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi, đúng là không thể nhẫn nhịn được nữa.
Nghe thấy lời tôi nói, cô ta hét lên, vung tay, tát mạnh về phía tôi.
Một luồng gió vụt qua, ngay trước khi tay của Trần Diệu chạm vào mặt tôi thì bị ông chủ nhanh tay cản lại: “Đủ rồi, em dừng tay lại cho anh!”
Trần Diệu dùng sức hất tay ông chủ ra, hét vào mặt anh ta:”Sao? Chẳng lẽ em nói sai à? Anh vội vàng bảo vệ cô ta như vậy, còn dám nói giữa hai người chẳng có gì?”
Sau đó, cô ta lại nhìn tôi và nói:”Tôi thừa nhận cô quả là cao tay, có một công việc tử tế, có thể lúc nào cũng tiếp xúc với chồng tôi, khi anh ấy cần thì cô còn có thể mang lại giá trị cảm xúc rồi đợi tôi suy sụp mà ly hôn thì cô lại leo lên vị trí đó, thấy tôi không tìm ra bằng chứng xác thực, bây giờ, chắc cô đang đắc ý lắm nhỉ?”
Đúng là phân khó ăn, tiền khó kiếm!
Sau khi nghe hết một hồi của cô ta, tôi chỉ thấy xui xẻo vô cùng, ai lại muốn nghĩ quẩn mà dây dưa với ông chủ chứ, không phải là đã chán việc tăng ca rồi sao? Trong số những người khác trên bàn, không ai nói một lời, không ai công khai bày tỏ thái độ, tất cả đều đang chăm chú hóng hớt.
Thỉnh thoảng, tôi còn có thể nghe thấy tiếng xì xào nhỏ.
“Không ngờ trong tiệc liên hoan lại được chứng kiến cảnh bà chủ bắt gian tại trận kịch tính như vậy, chậc chậc chậc.”
“Ông chủ cũng thật là… đến nước này rồi mà vẫn còn bao che cho kẻ thứ ba.”
Đúng vậy, đây đúng là một câu chuyện phiếm hấp dẫn nếu nhân vật chính không phải là tôi.
Ông chủ trừng mắt với Trần Diệu, trầm giọng: “Em làm loạn đủ chưa? Vẫn chưa thấy đủ mất mặt sao? Có gì thì về nhà mà nói.”
“Anh nói em làm loạn? Còn chê em làm mất mặt? Anh vì cô ta mà quát em, trước kia anh chưa bao giờ nói chuyện như vậy với em.” Trần Diệu nói với vẻ mặt ấm ức.
Tôi vội vàng lấy lại điện thoại, bĩu môi.
Ông chủ kéo cô ta lại, nói:”Thôi được rồi, về nhà với anh đi, chuyện này hoàn toàn không có thật, em đừng nói linh tinh ở đây nữa.Xin lỗi mọi người nhé, cứ tiếp tục ăn đi, chúng tôi có việc, xin phép về trước.”
Cơ thể cô ta loạng choạng, Trần Diệu khóc nức nở, khó hiểu hét về phía tôi:”Đúng vậy, để cô ngồi ghế phụ lái thì không phải ngoại tình, trò chuyện vượt quá giới hạn không phải ngoại tình, vì muốn gặp cô mà ngày nào cũng ở lại công ty tăng ca cũng không phải ngoại tình, ngay cả khi đi công tác mà mang cô theo, hai người ở cùng một khách sạn cũng không phải ngoại tình. Cô nói cho tôi biết, chẳng lẽ nhất định phải để tôi bắt gian tại trận thì mới được tính là ngoại tình sao?”
Nói rồi, cô ta cười khổ, mắt ngấn lệ, một dòng nước mắt trong veo lăn dài từ khóe mắt.
Tôi cạn lời với cái logic thượng thừa của Trần Diệu.
Cô ta nhìn tôi và ông chủ, tiếp tục hỏi:”Hai người nói cho tôi biết, rốt cuộc thế nào mới được coi là ngoại tình?”
Một loạt tiếng xì xảo vang lên từ tứ phía, nhìn thấy ngày càng nhiều người để lộ ra ánh mắt không đồng tình và khinh bỉ, sắc mặt ông chủ vô cùng khó coi.
“Vậy Diệu Diệu nói đi, rốt cuộc em muốn thế nào thì mới tin là anh không ngoại tình?”
Trần Diệu nghe thấy vậy thì im lặng vài chục giây rồi mới nói:”Muốn em tin anh, được thôi. Nếu trợ lý Hứa giỏi “liếm” đến vậy, đến mức khiến anh không muốn về nhà thì để trợ lý Hứa quỳ xuống tại chỗ, l.i.ế.m đế giày cho em rồi xin lỗi em đi.”
Ông chủ lập tức sa sầm mặt mày.
Thấy vậy, Trần Diệu cười khẩy: “Sao thế, không phải anh là đang xót đấy chứ? Không nỡ nhìn tình nhân bé bỏng của anh phải bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ à? Hay là đổi cách khác nhé, anh lập tức sa thải cô ta đi, và khiến cô ta vĩnh viễn không thể được nhận vào làm trong ngành này nữa.Anh dám không? Anh dám thì em mới tin là giữa hai người trong sạch thật.”