Chương 1:

Cập nhật lúc: 03-04-2026
Lượt xem: 47

Tôi ôm mặt,  nhìn cô ta với vẻ ngỡ ngàng.

Để chúc mừng việc tôi đã giành được hợp đồng lớn cho công ty, tối nay mới tổ chức tiệc liên hoan này. Tiền thưởng còn chưa nhận đượctôi đã bị bà chủ Trần Diệu tát vào mặt trước.

Hơn nữa, tôi cũng không phải thư ký, tôi là Tổng trợ lý! Là cánh tay phải của ông chủ, chỉ còn một bước nữa là lên Phó Tổng Giám đốc.

Với vẻ mặt ngượng ngùng, ông chủ Mạc Hướng Đông giải thích với cô ta: “Diệu Diệu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, giữa anh và cô ấy chẳng  gì cả, chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới bình thường, em đừng nói linh tinh. Hơn nữa, người ta vừa giúp công ty giành được hợp đồng lớn, sa thải cô ấy thì em nghĩ các nhân viên khác sẽ nghĩ sao?”

Trần Diệu nhìn ông chủ với vẻ thất vọng, nói: “Mạc Hướng Đông, anh dám nói giữa hai người chẳng  gì không?Chẳng  gì, vậy tại sao anh lại để cô ta ngồi ghế phụ lái?Chẳng  gì, tại sao cô ta lại luôn nhắn tin cho anh vào nửa đêm? Chẳng  gì, tại sao anh tan làm rồi mà cũng không về nhà, suốt ngày ở lì trong cái công ty rách nát đó, không phải là anh muốn tiếp xúc với cô ta nhiều hơn sao?!”

Cô ta nói càng lúc càng lớn tiếng, nói hết rồi còn đập mạnh xuống bàn.

Vì những lời nói đó của cô ta, ánh nhìn mà mọi người dành cho tôi đều trở nên kỳ lạ. Những ánh mắt khinh bỉ, coi thường, chế giễu, khó tin của họ cứ dán chặt vào tôi.

Nếu không giải thích rõ thì không biết ngày mai, chuyện sẽ bị đồn thành cái gì nữa.

“Thứ nhất, tôi là trợ lý, là cấp dưới của ông chủ, đi ra ngoài làm việc với anh ấy mà không ngồi ghế phụ lái, chẳng lẽ ngồi ghế sau, coi ông chủ như tài xế taxi sao? Thứ hai, nếu cô không vừa mắt việc tôi nhắn tin vào nửa đêm thì hãy bảo ông chủ cấm tôi thức khuya tăng ca, đừng cứ thúc giục tiến độ nữa. Rõ ràng là hạn chót vẫn còn xa, nhưng ông chủ cứ yêu cầu tôi phải nộp phương án ngay trước ngày hôm sau. Không nhắn tin cũng được thôi, sau nàytôi tan làm đúng giờ, công ty  việc gấp gì thì mọi người cũng đừng gọi tôi ở lại tăng ca làm gì, không thì tôi sợ bà chủ lại ghen mất thôi. Thứ ba, gần đây, công việc bận rộn, nhiều người tăng ca ở công ty, theo ý cô thì tất cả mọi người đều  gian tình với ông chủ sao?”

Ông chủ nở nụ cười gượng gạo, kéo nhẹ áo Trần Diệu, ra hiệu cho cô ta im miệng.

Có người nói đỡ:”Bà chủ, tất cả là hiểu lầm thôi, chị bớt giận đi. Ông chủ mà  bừa bãi ở trong công ty thật thì làm sao mà chúng tôi   thể không biết chứ?”

Đúng vậy, đúng vậy.”

Nhưng Trần Diệu nghe họ nói vậy thì lửa giận trên mặt cô ta càng bốc lên ngùn ngụt: “Đừng  nói những lời đường hoàng như vậy. Có giỏi thì cô lấy điện thoại ra cho mọi người xem lịch sử trò chuyện đi! Để xem cô  trong sạch hay không.”

Thật là hoang đường, đã là thế kỷ hai mốt rồitôi chỉ đến công ty làm việc, chứ đâu  bán thân cho công ty. Cô ta đâu phải cảnh sát, lấy tư cách gì mà đòi xem lịch sử trò chuyện của tôi,  rõ ràng làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư!

Tôi nhìn cô takhông động đậy, chỉ tự  gắp cho mình một miếng rau, bắt đầu ăn, coi như không nghe thấy lời cô ta nói.

Giây tiếp theo, cô ta đột nhiên xông tới, giật lấy chiếc điện thoại mà tôi đặt trên bàn, mở giao diện WeChat ra.

“Hay lắm! Còn ghim tin nhắn WeChat của Mạc Hướng Đông lên đầu trang nữa chứ, tôi biết chắc là giữa hai người  gian tình mà!”

Cô ta nhìn tôi, mắt trợn tròn, hoàn toàn bùng nổ.

Sau đó, cô ta giơ điện thoại của tôi lên để mọi người cùng xem.

“Mọi người nhìn này, tin nhắn được ghim ở trên cùng chính là Mạc Hướng Đông, ảnh đại diện của họ cũng giống nhau.”

Tôi hít thở sâu, cố gắng nói bằng giọng điệu bình tĩnh nhất  thể:”Tôi đã ghim tin nhắn của ông chủ, các đồng nghiệp thường xuyên làm việc cùng mình, các nhóm dự án, các đối tác lên đầu trang. WeChat công việc của tôi  ít nhất mấy chục hộp thoại được ghim tin nhắn,  vấn đề gì sao? Khi cô bấm vào cũng đã thấy lịch sử trò chuyện rồi đấy, giữa tôi và ông chủ không  gì cả, xin cô lập tức, ngay lập tức, xin lỗi tôi. Với lạitôi vốn không hề thích ông chủ, tôi mới ngoài hai mươi, ông chủ hơn tôi hơn một con giáp, cô đừng thấy ai cũng tưởng người đó là tình địch!”

Nói không hay thì tôi trẻ đẹp, gia cảnh cũng không tệ. Tôi  thể nhìn trúng một người đàn ông đã  vợ lớn hơn tôi nhiều tuổi như vậy sao?

Tôi ham gì ở anh ta chứ? Ham anh ta già? Ham anh ta không tắm?

“Sao người bình thường lại ghim nhiều tin nhắn như vậy? Cô ghim nhiều như thế chẳng phải là vì chột dạ sao! Mấy tin nhắn được ghim khác chẳng qua chỉ là khói mù, là lá chắn để che đậy chuyện riêng tư của hai người mà thôi.”

Cô ta không chịu thua, liên tục lướt màn hình lên trênNhưng tìm kiếm hồi lâu cũng chẳng thấy gì cả: “Hừ, tôi đã bảo sao dễ dàng cho tôi xem như vậy, chắc chắn cô đã xóa sạch lịch sử trò chuyện rồi, hoặc đây là tài khoản phụ.”

Tôi thầm đảo mắt, đưa tay chuẩn bị lấy lại điện thoại.

Cô ta đột nhiên lên tiếng: “Khoan đã, đây là cái gì?”

Lịch sử trò chuyện hiển thị:

“Vợ tôi lại vô cớ nổi giận với tôi rồi, thật là khó chiều quá đi mất.”

“Thật sự không muốn ở nhà nhìn mặt cô ấy, chi bằng ở lại công ty còn hơn.”

Vì tôi không trả lời, một tiếng sauanh ta lại gửi một câu: “Thôi bỏ đikhông nhắc đến cô ấy nữa. Nếu lần này giành được hợp đồng lớn, cô muốn được thưởng gì?”

Cô ta mạnh tay đặt điện thoại của tôi xuống bàn: “Hay lắm, nói cho tôi nghe đi: cô đã dụ dỗ Mạc Hướng Đông thế nào mà anh ta  nhà cũng không về?”

Tôi nghe thấy  tiếng người xì xào bàn tán bên cạnh.