Chương 5

Cập nhật lúc: 13-05-2026
Lượt xem: 0

Tôi lớn tiếng nói vọng theo hướng họ rời đi: “Xe đạp thì vẫn phải mua đấy nhé! Xe đạp công cộng đâu phải lúc nào cũng tìm được đâu!”

 

Vương Lạp Lạp quay đầu lại, hung hăng lườm tôi một cái.

 

Tôi nhân cơ hội mở cửa chiếc Porsche màu đỏ, nói với quản lý khách hàng: “Chiếc xe này không tồi, tôi muốn lái thử!”

 

Ánh mắt của Vương Lạp Lạp gần như muốn rỉ máu.

 

Nhưng cô ta đã bị Đông Đông kéo mạnh ra khỏi cửa hàng, lê lết về phía cửa hàng xe đạp.

 

Hừ, tôi cho cô giả bộ, rồi cả đời làm kẻ thấp kém!

 

Tối đó, khi con trai về nhà, tôi thấy thằng bé mặt mày thất thần.

 

“Sao vậy con trai, đã mua xe đạp cho Lạp Lạp chưa?” Tôi cố tình hỏi nó.

 

Con trai do dự một lát mới mở miệng: “Mẹ, Lạp Lạp thậm chí còn không chịu vào cửa hàng xe đạp, nói là có việc bận nên đi trước, còn nói là em ấy có thể dùng xe đạp công cộng quét mã QR, như vậy sẽ thân thiện với môi trường hơn.”

 

Tôi vui vẻ nói: “Thế không phải tốt sao?”

 

Con trai lắc đầu: “Nhưng mà, con cảm thấy em ấy một chút cũng không vui, sau đó con nhắn tin cho em ấy cũng không thấy hồi âm. Mẹ nói xem, nếu con mua chiếc xe đó cho em ấy, thực ra em ấy vẫn sẽ rất vui đúng không?”

 

Tôi hỏi nó: “Vì không mua được một chiếc xe mà đã không vui, con nghĩ Lạp Lạp là kiểu con gái vật chất như vậy sao?”

 

Thằng bé phủ nhận: “Không đâu, bình thường con tặng túi xách và quần áo, em ấy đều từ chối rất lâu, cuối cùng là con ép buộc em ấy mới chịu nhận.”

 

Tôi bước tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt con trai, nói: “Con trai ngốc, vậy nên Lạp Lạp không phải là cô gái vật chất, một người luôn nghĩ tới trẻ em nghèo thì tấm lòng nhất định là lương thiện.”

 

“Vậy tại sao em ấy lại không vui chứ?” Con trai nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi.

 

“Vì con vật chất.” Tôi khẳng định.

 

Con trai lập tức ngớ người ra. Tôi động viên nó bằng lý lẽ, nói cho nó biết, đối với một cô gái theo chủ nghĩa thanh liêm tiết kiệm mà nói, điều đáng ghét nhất chính là tiêu tiền hoang phí.

 

Không những không thể tặng đồ xa xỉ, mà bản thân nó cũng không được dùng đồ xa xỉ.

 

Con trai chợt hiểu ra, vui vẻ nói rằng mình đã biết phải làm gì rồi.

 

Hai ngày sau, con trai đã hủy công ty game của nó, và chuyển toàn bộ cổ phần của công ty tổng cho tôi.

 

Nó nộp đơn xin việc làm lập trình viên, thuê một căn nhà một phòng khách một phòng ngủ ở bên ngoài.

 

“Mẹ, sau này con sẽ tự mình phấn đấu như Lạp Lạp.” Con trai tràn đầy nhiệt huyết đưa toàn bộ thẻ phụ của nó cho tôi.

 

Nhìn thấy sức mạnh tình yêu có thể khiến người ta thay đổi hoàn toàn như vậy, tôi thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa.

 

Bởi vì về sau có thể dự đoán được, chắc chắn sẽ có bão tố.

 

Đứa con trai ngốc nghếch của tôi, liệu nó có thể chịu đựng được không?

 

Tôi phái người theo dõi nó mỗi ngày và liên tục báo cáo tình hình cho tôi.

 

Vương Lạp Lạp không biết là coi những điều này như một sự thử thách, hay là đã thu liễm tâm tính lại, một thời gian dài không gây chuyện.

 

Nhưng tôi biết, càng như vậy càng chứng tỏ cô ta đang ấp ủ một chiêu lớn.

 

Quả nhiên, một tháng sau, con trai trở về hỏi tôi vay tiền, mở miệng đã là 6 triệu tệ.

 

Vừa mới nói tự lực cánh sinh, nhanh như vậy lại tới đòi tiền, con trai rất không tự nhiên: “Mẹ, thật sự không được thì con đi hỏi bạn bè vay cũng được.”

 

“Hỏi ai vay cũng vậy, con phải nói rõ vay để làm gì.” Tôi bình tĩnh nói.

 

Con trai gãi đầu, ngượng nghịu nói: “Mấy hôm trước, Lạp Lạp đột nhiên bị chủ nhà đuổi ra, một mình đứng bên đường, ôm một đống hành lý, trông như một con ch.ó hoang vô gia cư, đã khóc một trận.”

 

“Ồ, vậy con không giúp cô ấy tìm nhà khác sao?” Tôi nói miệng vậy thôi, trong lòng nghĩ quả nhiên Vương Lạp Lạp đã bắt đầu gây chuyện.

 

“Nhất thời không tìm được căn nào phù hợp, đành phải để em ấy ở tạm chỗ con. Nhưng mà…” Con trai có chút ngại ngùng: “Lạp Lạp là một cô gái tốt, không thể ở chung không rõ ràng với con được, con muốn… mua nhà cưới em ấy.”

 

C.h.ế.t tiệt! Thì ra là đợi tôi ở đây!

 

Bị hủy hợp đồng thuê nhà mà đòi mua ngay căn nhà mấy triệu tệ, chẳng lẽ những người làm công ăn lương thuê nhà đều không sống nổi sao.

 

Xem ra khoảng thời gian này cô ta ẩn mình chờ thời là để củng cố hình tượng, trói chặt Đông Đông.

 

Tất nhiên cô ta không ngốc, tuy Đông Đông bây giờ nhìn như không có gì, nhưng chỉ cần bám theo nó, sau này tất cả mọi thứ của gia đình này cuối cùng vẫn là của cô ta.

 

Tôi cười nói: “Đông Đông, nhà chúng ta ở Thiên Hà Hoa Viên vẫn còn một căn, hai đứa có thể đến đó ở tạm mà.”

 

Con trai lắc đầu: “Căn nhà đó đứng tên mẹ, con muốn một căn nhà đứng tên con và Lạp Lạp. Hơn nữa, mấy người bạn của em ấy rất nhiệt tình, đều đã giúp em ấy chọn xong dự án Thiên Dự Cư rồi.”

 

Đứa con trai ngốc này thật là hào phóng! Cứ thế tùy tiện chia nửa căn nhà 6 triệu tệ cho người ta!

 

Giờ mũi tên đã đặt lên dây cung, nếu tôi không đồng ý, đồng nghĩa với việc ngăn cản Vương Lạp Lạp bước chân vào nhà, những việc làm trước đây đều đổ sông đổ biển.

 

Tuy nhiên, việc một kẻ đào mỏ như Vương Lạp Lạp tung ra chiêu ép cưới chứng tỏ cô ta đã sốt ruột rồi.

 

Sốt ruột thì dễ lộ sơ hở, cơ hội của tôi đến rồi.

 

“Vì các con đều đã xem ưng ý rồi, vậy thì mua đi.” Tôi dứt khoát gật đầu.

 

“Cảm ơn mẹ, sau này con nhất định sẽ trả lại tiền cho mẹ!” Con trai thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng rất vui.

 

“Nói đến chuyện trả tiền, hai đứa bây giờ cộng lại, có được hai vạn tệ tiền lương không?” Tôi giả vờ quan tâm hỏi.

 

Với tính cách của đứa con trai ngốc nghếch nhà tôi, chắc chắn nó sẽ không tiêu tiền của Vương Lạp Lạp, e rằng còn không biết lương tháng của người ta là bao nhiêu.