Chương 6
Quả nhiên, vẻ mặt nó khó xử nói: “Mẹ, con tự trả tiền là được, bây giờ một tháng con kiếm cũng gần một vạn tệ thu nhập, sau này sẽ còn nhiều hơn.”
Tôi khẳng định sự nỗ lực làm việc của con trai, sau đó xoay chuyển lời nói, “Nhưng dù có không ăn không uống, con cũng phải mất hơn mười năm mới mua được căn nhà này, áp lực lớn đến mức nào chứ. Sao không mua một căn nhỏ hơn đi?”
Con trai ngượng ngùng nói: “Thật ra Lạp Lạp cũng nói muốn mua căn nhỏ hơn, nhưng mấy người bạn của em ấy giúp em ấy xem toàn căn lớn hơn cả, còn nói một người đàn ông thật lòng yêu phụ nữ sẽ không để cô ấy ở trong ‘chuồng bồ câu’. Con không muốn để Lạp Lạp phải chịu ấm ức.”
Trong lòng tôi cười khẩy, người ta đây là tìm đồng bọn đến để đạo đức giả, giăng bẫy để con trai tôi chui vào đây mà.
Tôi cố gắng nói một cách ôn hòa: “Mẹ biết Lạp Lạp rất thấu hiểu người khác, chắc chắn sẽ không nỡ để con gánh nợ nhà, nhưng hai đứa đều đơn thuần, bị những người bạn bên cạnh cô ta xúi giục, mới muốn mua căn nhà vượt quá khả năng chi trả này.”
Thấy vẻ mặt con trai khó xử, tôi tiếp tục nói: “Lần này mẹ có thể giúp các con, nhưng có những người bạn như vậy ở bên cạnh, đối với Lạp Lạp đơn thuần mà nói, suy cho cùng cũng không phải là chuyện tốt.”
Con trai dường như nhớ ra điều gì đó, nói: “Đúng vậy, mấy người bạn của em ấy, ai cũng mặc đồ hiệu, dùng túi xách hàng hiệu, mấy lần con nghe thấy họ khoe khoang với nhau. Cũng may Lạp Lạp bao dung, mới chịu đựng được họ.”
Tôi thuận nước đẩy thuyền nói: “Hay là thế này, con dẫn Lạp Lạp đi mua nhà thì rủ cả bọn họ đi cùng, ở Thiên Dự Cư cũng có căn hộ 40 mét vuông, con cứ nói mua loại này cũng rất tốt, xem họ nói gì. Nếu họ chỉ trỏ, vừa hay để Lạp Lạp nhìn rõ bộ mặt thật của họ, sau này giữ khoảng cách với những người bạn như vậy.”
Con trai khen ý tưởng này của tôi không tồi, tỏ vẻ nóng lòng muốn thử.
Tôi nhờ một người quen liên hệ với giám đốc bộ phận bán hàng của Thiên Dự Cư, dặn dò anh ta rằng nếu con trai tôi dẫn người đến xem nhà, hãy giúp tôi theo dõi toàn bộ quá trình.
Vài ngày sau, giám đốc bộ phận bán hàng gọi video cho tôi, tôi vừa bắt máy, đã thấy Đông Đông và Vương Lạp Lạp đang xem nhà, bên cạnh còn có mấy người phụ nữ ăn mặc thời trang.
Căn nhà này hẳn là biệt thự đơn lập mà bạn bè của Vương Lạp Lạp đã giúp chọn, nội thất trang trí vô cùng xa hoa.
Vương Lạp Lạp hai mắt sáng rực, nhưng vẫn cố gắng giả vờ: “Đông Đông, chúng ta cũng không nhất thiết phải mua biệt thự đâu, đắt quá.”
Chưa đợi Đông Đông lên tiếng, mấy người phụ nữ kia đã lên tiếng phụ họa: “Lạp Lạp, em xem em xinh đẹp thế này, hát lại hay, ở biệt thự mới xứng với em chứ.”
“Đúng vậy, ngay cả cô em lễ tân của bọn chị, chồng nó còn mua cho nó căn hộ thông tầng 150 mét vuông. Lạp Lạp em không thể gả mà còn thua cả lễ tân được chứ?”
“Đúng đó, anh Đông Đông yêu em đến vậy, chắc chắn sẽ không nỡ để em phải chen chúc thang máy với người khác. Cả đời người ta chỉ kết hôn một lần, chắc chắn anh Đông Đông sẽ mang đến cho Lạp Lạp một tổ ấm tốt nhất!”
Nghe này, những lời tâng bốc quá mức không đầu không cuối này, chỉ cần tách ra một câu thôi cũng đã không đứng vững rồi.
Nhưng không chịu nổi cái kiểu “ba người thành hổ”, không ngờ đứa con trai ngốc của tôi lại không cách nào để phản bác.
May mà giám đốc phòng kinh doanh đã nhắc nhở nó một câu: “Bên chúng tôi có rất nhiều căn hộ sẵn có, hay là xem thêm vài căn nữa nhé?”
“Xem thêm nữa đi.” Cuối cùng con trai cũng tìm được cơ hội để lên tiếng.
Cả nhóm đi đến căn hộ chung cư nhỏ 40 mét vuông.
Mặc dù cũng được trang trí tinh xảo, nhưng phòng khách và phòng ngủ thông nhau, không gian chật hẹp hiện rõ mồn một.
Con trai rất nghiêm túc nói: “Lạp Lạp, thật ra anh muốn tự mình xây dựng tổ ấm của chúng ta hơn. Căn nhà này chỉ cần trả tiền đặt cọc, anh dùng tiền lương của mình để trả góp hàng tháng, không có chút áp lực nào. Sau này khi anh kiếm được nhiều tiền hơn, nhất định sẽ đổi sang một căn nhà lớn hơn.”
Cả căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng.
Mãi một lúc sau, Vương Lạp Lạp mới khó khăn hỏi một câu: “Đông Đông, anh đang đùa chúng em sao?”
Đông Đông không hề nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục chân thành nói: “Không hề, thực ra anh cũng đã tự kiểm điểm lại, không nên lúc nào cũng nghe theo người khác, mà nên tôn trọng ý muốn của em. Em muốn một cuộc sống không nợ nần, thân thiện với môi trường, đúng không?”
Thằng ngốc này, còn muốn lấy thân mình làm gương, khơi gợi Vương Lạp Lạp nhận ra sự hư vinh của bạn bè cô ta nữa chứ!
Một người phụ nữ mặc đồ Burberry huých khuỷu tay vào Vương Lạp Lạp, nói với giọng điệu mỉa mai: “Này, ý gì đây? Căn biệt thự chị đã cẩn thận chọn lựa cho hai đứa, còn không bằng căn hộ tồi tàn bé tí này sao?”
“Đúng đó, không mua nổi thì nói sớm đi chứ, làm phí công sức của Lina, thời gian của người ta cũng quý giá lắm đó!” Một người phụ nữ khác đeo túi Chanel cao giọng nói.
“Loại nhà rẻ rách có mấy chục vạn tệ mà đã đòi cưới Lạp Lạp nhà bọn tôi à, thiếu thành ý quá rồi!”
“Tôi thấy không phải thiếu thành ý đâu, mà là không có tiền thì có! Thích sĩ diện hão, đến lúc quan trọng thì lòi đuôi chuột ra ngay!”
“Thế này có phải là lừa hôn không? Trời ạ, sau này còn định ăn bám Lạp Lạp nhà bọn tôi nữa chứ gì?”
…
Cả lũ cứ kẻ nói người nói, từng câu từng chữ đều cay nghiệt, chọc thẳng vào tim.
Tôi thực sự sợ thằng con ngốc của mình bị kích động, nhất thời bốc đồng mà ném tiền vào mặt bọn chúng, vớt vát được chút thể diện nhưng lại vừa lòng bọn chúng.
May mắn thay, con trai tôi siết chặt nắm đấm, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng về phía Vương Lạp Lạp, chờ cô ta mở lời.
Vương Lạp Lạp dùng ánh mắt săm soi người lạ nhìn chằm chằm Đông Đông, không hề nói một lời nào để bênh vực thằng bé.
Cô ta đang chờ con trai tôi bày tỏ thái độ.
Cũng tại thằng con tôi ngốc thật, nó không nhìn ra được ý tứ sâu xa của Vương Lạp Lạp, chỉ lo lắng vì cô ta không bênh vực mình: “Lạp Lạp, bọn họ đang sỉ nhục anh! Em không giúp anh nói một lời nào sao?”
Vương Lạp Lạp hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ ra khỏi nhà.
Mấy người phụ nữ còn lại, như một đàn gà chọi vây lấy con trai tôi.
Một người thẳng tay ném tập tài liệu dự án nhà đất vào mặt con trai tôi, chỉ thẳng vào mũi nó mà nói: “Đồ nghèo mạt, tôi đã sớm thấy anh là một tên lừa đảo rồi! Lần trước muốn mua xe cho Lạp Lạp mà chỉ chịu mua cái xe đạp, có biết xấu hổ không hả?”
Một người khác ‘khạc’ một tiếng: “Tôi đã bảo rồi, kiểu con trai tổng giám đốc mà còn phải đi làm thuê cho người khác thì có vấn đề! Hóa ra là đồ giả mạo, đến để lừa tiền lừa sắc!”
“Về mau bảo Lạp Lạp mang mấy cái túi kia đi kiểm tra đi, chín phần mười là hàng fake!”
Sắc mặt con trai tôi cực kỳ khó coi, có sự uất ức vì bị sỉ nhục, cũng có nỗi đau khi phát hiện ra sự thật.
Lòng tôi cũng chùng xuống, không ngờ thằng con mà tôi luôn bảo vệ kỹ lưỡng lại vì một người phụ nữ mà bị người ta công khai phỉ báng và c.h.ử.i rủa.
Có lẽ, những bài học còn thiếu trong đời thằng bé, cuối cùng cũng phải được bù đắp bằng cách này.
Đây là nỗi đau tất yếu trong quá trình trưởng thành của nó.
Quản lý bộ phận bán hàng sớm đã không chịu nổi nữa, tuy tôi đã dặn trước là đừng can thiệp, nhưng giờ đây anh ta cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:
“Mấy cô à, mẹ của Lưu Đông là cổ đông của tập đoàn sở hữu Thiên Dự Cư chúng tôi. Bà ấy đã chào hỏi giám đốc của chúng tôi từ trước rồi, bất kể Lưu Đông ưng căn nào, tất cả đều tính vào tài khoản của bà ấy.”
Trong chốc lát, mọi người như nhìn thấy ma, trợn mắt há mồm.
Vương Lạp Lạp cũng từ bên ngoài bước vào, bắt đầu quát mắng mấy người bạn kia, sau đó đi tới khoác tay Đông Đông.
Đông Đông gạt tay cô ta ra, cực kỳ đau lòng nói: “Vừa nãy em để mặc bọn họ mắng c.h.ử.i anh, bây giờ nghe nói mẹ anh thật sự có tiền mới muốn quay lại vớt vát đúng không?”
Vương Lạp Lạp hoảng hốt giải thích: “Không phải đâu anh, vừa nãy em ra ngoài tìm nhà vệ sinh…”
“Đừng nói nữa! Bây giờ anh chỉ là một thằng làm công ăn lương, chỉ có thể mua căn nhà 40 mét vuông này! Em biết chuyện đó xong thì trở mặt còn nhanh hơn lật sách! Anh thấy em không yêu anh, mà là yêu tiền của mẹ anh!”
Đông Đông nói xong, lạnh lùng cười một tiếng: “Đáng tiếc là mẹ anh sớm đã nhìn ra em nhắm vào tiền của nhà anh rồi, là anh ngốc không tin lời mẹ anh!”
Nói xong, Đông Đông quay người sải bước ra khỏi cửa.
Vương Lạp Lạp ngây người ra, vội vàng đuổi theo.
Cuộc gọi video bị ngắt. Tôi đặt điện thoại xuống, bình tĩnh lại một chút, ngồi trên ghế sofa phòng khách chờ con trai về nhà.
Hơn nửa tiếng sau, Đông Đông ủ rũ trở về.
Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé đã đỏ hoe mắt: “Mẹ…”
Tôi đi tới đón, dìu nó ngồi xuống sofa, hỏi sao trông con có vẻ không vui.
Nó im lặng, vùi mặt vào hai bàn tay.
Tôi ôm nó vào lòng an ủi một lát, nó lau nước mắt, ngồi thẳng người nói: “Mẹ ơi, con thật sự đã nhìn nhầm Vương Lạp Lạp rồi.”
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
Nó thở dài mấy hơi rồi mới nói: “Thật ra con biết, lần trước mẹ không cho con mua xe cho em ấy là cố ý. Nhiều lúc con cũng thấy em ấy hơi giả tạo, nhưng con nghĩ con gái thích sĩ diện là chuyện bình thường, nhưng con không ngờ, em ấy lại giả dối đến thế! Chỉ vì con không mua biệt thự mà em ấy để mặc lũ hám tiền kia mắng c.h.ử.i con như vậy…”
Tôi ôn tồn nói: “Đông Đông à, nhiều khi chúng ta hay cố tình bỏ qua nhiều điều, nhưng những điều đó thường ẩn chứa sự thật của cuộc sống.”
“Thế nhưng, con thực sự rất thích em ấy, sao em ấy có thể đối xử với con như vậy…” Con trai tôi ôm mặt khóc.
Nhìn thằng con đang đau khổ, tôi biết thực ra nó vẫn chưa hoàn toàn nhìn rõ bản chất thật của Vương Lạp Lạp, càng không nhận ra mối quan hệ này vốn dĩ là một vở kịch lừa đảo.
Cho dù phải để nó đau đến tận xương tủy hơn một chút, tôi cũng phải khiến nó hoàn toàn tỉnh ngộ.
Ngã càng đau mới có thể tránh sau này lại ngã cùng một chỗ.
Những ngày tiếp theo, con trai tôi luôn trong trạng thái chán nản, cũng không ở nhà thuê bên kia nữa, cứ tan làm là về nhà nhốt mình trong phòng.
Lúc ăn cơm, tôi nghe điện thoại của thằng bé reo liên tục, ban đầu nó còn không thèm nhìn, nhưng sau đó dần dần xem và có trả lời.
Một ngày nọ, nó đột nhiên gọi điện cho tôi, nói rằng tan làm không về nhà ăn cơm.
Tôi biết, thằng ngốc tử chắc chắn lại bị Vương Lạp Lạp tẩy não, d.a.o động rồi.
May mắn thay, cuộc điều tra của tôi cuối cùng cũng có kết quả, lần này, tôi phải giải quyết dứt điểm chuyện này.
Tôi chủ động hỏi con trai xem còn liên lạc với Vương Lạp Lạp nữa không.
Con trai hơi ngại nói: “Mẹ ơi, chuyện hôm đó, Lạp Lạp đã nhận ra lỗi rồi, em ấy bị mấy người bạn xấu lôi kéo, nhất thời không nghĩ thông suốt. Em ấy nói, em ấy vẫn yêu con người con, dù không mua nhà cũng sẽ kết hôn với con.”
Thôi đi con trai ngốc của mẹ! Người ta vừa mới biết mẹ là cổ đông của tập đoàn bất động sản, chỉ cần gả vào nhà thì thiếu gì nhà cửa? Còn bận tâm chuyện tạm thời này sao?
Tôi nhếch mép nói: “Cưới vợ là chuyện lớn của gia đình, sao hai đứa nhỏ lại tự quyết định được? Không chỉ có nhà tân hôn, mà tiền sính lễ, tiệc cưới, tất cả đều phải nói chuyện đàng hoàng. Thôi được, ngày mai con đưa cô ấy về nhà, mẹ sẽ nói chuyện tử tế với cô ấy.”