Chương 3

Cập nhật lúc: 19-04-2026
Lượt xem: 0

Nửa tiếng sau, cả đội phù dâu chúng tôi bắt hai chiếc taxi tới khách sạn làm lễ.

Thấy chúng tôi an toàn, chị họ mới thở phào.

Nhưng Trình Kỳ thì không – hắn thoáng sững ngườivừa kinh ngạc vừa bất an.

“Các cô… đến nhanh thế nhỉ?” – giọng hắn khô khốc. – “Hoàng Mao bọn họ đâu rồi?”

Tôi giả ngốc, cười nhạt:

“Không biết ạ. Các anh vừa đi, họ hò hét mấy câu rồi biến mất luôn.”

“Không thể nào!” – hắn buột miệng.

Câu này vừa thốt ra, cả đám phù dâu lập tức nhìn chằm chằm hắn.

“Anh nói vậy là sao?” – một cô mỉm cười lạnh lẽo. – “Chẳng lẽ chính anh cũng biết Hoàng Mao không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho bọn tôi?”

Sắc mặt chị họ tối sầm.

“Không… không phải…” – Trình Kỳ vội giải thích, nhưng lắp bắp. – “Chỉ là… tôi nghĩ các cô đi cùng họ.”

Tôi cườiquay sang chị họ:

“Chị thấy sao?”

Chị họ mím chặt môi, im lặng.

Đám phù dâu đồng loạt tản rađứng cách xa cô ấy. Trong mắt ai cũng ánh lên nỗi thất vọng.

Sự im lặng ấy càng khiến Trình Kỳ được nước, giọng hắn dần trở nên hùng hổ:

“Các cô là những người cuối cùng rời khỏi phòng đón dâu. Ba gã đàn ông biến mất, các cô phải cho tôi một lời giải thích!”

Tôi nheo mắt, nhếch môi:

“Gấp gì chứ? Đây là địa bàn của anh, mấy đứa con gái như bọn tôi làm được gì đâu. Đợi thêm chút xem, biết đâu họ lạc đường, rơi xuống mương rồi thì sao?”

Lời còn chưa dứt, cửa lớn đã “rầm” một tiếng mở ra.

Hoàng Mao cùng hai gã phù rể khác, mặt mũi sưng tím, tập tễnh bò lết vào.

Cảnh tượng ấy làm lễ đường đang ồn ào cũng im phăng phắc.

“Anh! Đám cưới này không thể tổ chức nữa!” – Hoàng Mao gào thảm, tiếng vang dội khắp nơi. – “Anh không biết bọn đàn bà nhà họ hổ báo thế nào đâu! Nhìn em này, từng cú từng cú như muốn đánh c.h.ế.t người! Báo cảnh sát đi!”

Hắn vạch áo, lộ ra đầy vết bầm tím.

Trình Kỳ nghiến răng:

“Ngày vui mà các cô dám đánh ngườiTôi sẽ báo cảnh sát!”

… Hơ~

Trêu ghẹo phù dâu thì bảo “chuyện nhỏ cho vui”.

Bị đánh lại thì lập tức la đòi báo cảnh sát.

Thật buồn cười.

Tôi cúi xuống, ghé sát Hoàng Mao, dịu dàng hỏi:

“Anh Hoàng Mao, anh chắc muốn báo cảnh sát à?”

“Anh thử nghĩ xem, đánh nhau gây rối nặng hơn, hay tội cố ý h.i.ế.p d.â.m nặng hơn? À quên, cái phòng đón dâu đó tôi  gắn camera, video còn đang nằm trong tay tôi nhé ~”

Mặt Hoàng Mao cứng đờ, theo bản năng co rúm lại.

Tôi đứng thẳng, mỉm cười trong trẻo nhưng giọng lại vang rền:

“Anh Hoàng Mao, phiền anh giải thích với anh trai mình xem, mấy vết thương kia từ đâu ra?”

Sau một hồi im lặng, Hoàng Mao nuốt nước bọt, lắp bắp:

“Tự… tự ngã…”

Tôi vỗ nhẹ má hắn:

“Ngoan lắm.”

Trình Kỳ biết rõ là bị tôi nắm thóp, nhưng vẫn cố gắng gượng ép.

“Trừng Trừng, bạn em quá đáng thật rồiNhưng hôm nay là ngày vui, nể mặt em, anh  thể bỏ qua… chỉ cần họ công khai xin lỗi em trai anh!”

“Tao cho mày mặt mũi à?” – tôi bước lên, giơ tay định tát thẳng mặt hắn.

Chú rể? Đám cưới? Mặc kệ. Hôm nay tao phải vả cái đồ cặn bã này!

Nhưng chị họ tôi vội chắn trước mặt Trình Kỳ, giọng run mà kiên quyết:

“Đủ rồi! Tiểu Uyên, đừng làm loạn nữa!”

Tôi sững lại. Trên khuôn mặt chị ấydưới lớp khăn voan cưới, là một vẻ xa lạ lạnh lẽo đến khó hiểu.

“Tiểu Uyên,” chị nóivừa bất lực vừa kiên định. – “Hôm nay là ngày cưới của chị. Chuyện lớn coi như nhỏ, chuyện nhỏ coi như không , cho chị yên ổn làm xong đám cưới đi.

Đúng, vài hủ tục khiến mấy đứa khó chịu… nhưng  thật sự xảy ra chuyện gì chưa? Ngược lại, các em đã đánh người rồi, hả giận là đủ.

“Chỉ cần một câu xin lỗi thôi, đám cưới này sẽ tiếp tục. Tiểu Uyên, coi như nể mặt chị… được không?”

Tôi nhìn chị họ – người chị ruột cùng lớn lên với tôi.

Lời chị ấysao mà chua chát.

Chị ấy hiểu hết, nhưng lại cho rằng tất cả “không quan trọng”.

Bị sàm sỡ không quan trọng.

Suýt bị làm nhục cũng không quan trọng.

Chỉ cần giữ cho đám cưới yên ổn.

Tôi đưa tay khẽ vuốt má chị ấy, thì thầm:

“Hôm dì nhờ em làm phù dâu, dì bảo chị lấy chồng xa xôi hẻo lánh, cần em ‘trấn giữ’.

“Giờ thì em trấn xong rồi. Sau nàyanh rể  thể oán em, nhưng ít nhất cũng phải kiêng dè. Hình ảnh ‘hổ báo’ của nhà ngoại ở đây, hắn  quá đáng mấy cũng phải nghĩ lại.”

Tôi buông tay, lùi một bước.

“Việc cần làm em đã làm rồi. Còn anh ta sau này là người hay thành quỷ, chị tự chọn.

“Muốn em xin lỗi? Nằm mơ đi!”

Nói xong, tôi quay lưng bước ra khỏi lễ đường.

Đám phù dâu lưỡng lự một thoáng, rồi lần lượt theo tôi đi hết.

“Đừng! Mấy đứa, sao lại đi hết thế?” – chị họ hoảng loạn, níu lấy người cuối cùng.

Cô gái ấy hất mạnh tay ra, nghiến răng:

“Trừng Trừng, chị bắt tôi đi xin lỗi thằng suýt h.i.ế.p dâm mình à? Đời nào  chuyện đó!”

Chúng tôi lên máy bay ngay trong đêm, bay thẳng về Lâm Thành.

Dì vừa nghe tin, tức đến mức khuỵu gối, chửi ầm lên:

“Cái đồ ngu si này! Gặp đàn ông là vứt sạch ‘não yêu đương’! Bạn bè không bảo vệ nổi thì yên ổn được cái gì? Khinh! Sau này chỉ  mà khổ!”

Tôi chỉ an ủi đôi câu lấy lệ, rồi về nhà.

Mẹ tôi đang ngồi trên sofa xem phim, thấy tôi bước vào thì thản nhiên ném cho tôi một chiếc vòng.

“Phí tổn thất tinh thần.”

Tôi ôm lấy, cười hớn hở.

Mẹ tôi hừ lạnh:

“Cười sớm thế? Chuyện này á, còn lâu mới xong đâu!”

Tôi vốn tưởng, với cái đầu “não yêu đương” của chị họ, cộng thêm bộ dạng giả nhân giả nghĩa của Trình Kỳ, hôn nhân của hai người ít nhất cũng yên ổn được một năm.

Ai ngờ, chưa đầy nửa năm, dì đã hốt hoảng gọi điện tới:

“Tiểu Uyên, Trừng Trừng… gặp chuyện rồi!”