Chương 1

Cập nhật lúc: 19-04-2026
Lượt xem: 25

Nhà họ Hứa chúng tôi, phụ nữ từ xưa đến nay đều theo phong cách “hổ báo cáo chồn” – truyền thống tổ tiên để lạichưa đời nào biết cúi đầu trước ai!

Bà nội tôi – một thời võ lâm kỳ nữ, xương cốt còn rắn hơn bê tông cốt thép – từng đánh gãy chân ông nội chỉ vì ổng mê bài bạc. Đánh xong còn tiện tay nhốt ổng nửa đời như nhốt gà đá. Từ đó, cả xóm chẳng ai dám bén mảng tới gần cửa nhà tôi.

Mẹ tôi – nhìn bề ngoài tưởng trí thức, ôn nhu, ai ngờ lại là trùm cuối. Bố tôi vừa thở hắt ra cái cuối, xác còn chưa kịp nguội, bà đã gọi xe hỏa táng “một phát ăn ngay”. Sau đó, với tuyệt chiêu “trà xanh lật mặt”, bà ép lui nguyên đám tiểu tam đang định nhào vô tranh gia sản. Khóc thì khóc, nhưng khóc mà miệng vẫn cười – hỏi ai dám hé răng?

Còn tôi? Chính là phiên bản nâng cấp đời mới, thừa hưởng DNA trội từ cả bà lẫn mẹ – chỉ tiếc chưa  cơ hội “hành nghề”, tài chưa được dụng võ.

Cho đến một ngày đẹp trời…

Chị họ tôi – mắc bệnh não yêu đương mãn tính – làm đám cưới mà thiếu phù dâu. Thế là lôi tôi lên trấn giữ chiến trường.

Dàn phù rể mặt mũi gian tà, chú rể thì giả vờ ngây ngô, tưởng tôi dễ nuốt à?

Tôi bình tĩnh rút ra cây kim thép dài mười lăm phân – hàng thủ công chính hiệu – rồi nhẹ nhàng nhếch môi:

– “Lên sàn.”

———-

Từ nhỏ tôi đã da trắng dáng xinh, nổi tiếng một vùng là mỹ nhân khó ai sánh kịp.

Nhưng từ lúc trưởng thành đến nay, không một ai dám bén mảng lại gần nửa bước.

Cũng chẳng phải gì to tát—chỉ là bởi phụ nữ nhà họ Hứa, từ đời này sang đời khác, đều… hổ báo.

Những năm đầu, nhà tôi còn khá giả,  cơ ngơi, là địa chủ nho nhỏ trong vùng.

Nào ngờ ông nội mê đỏ đen, thua sạch gia sản.

Kết quả? Bà nội một cước đánh gãy chân ông, nhốt mấy chục năm như nhốt gà đá.

Sau này, bà dựa vào thời thế, cộng thêm thủ đoạn sắt đá và con mắt nhìn người tinh đời, từng bước gầy dựng lại cơ nghiệp.

Đáng tiếc thay, bố tôi lại là một phế vật.

Ngày ngày lêu lổng, gái gú.

Chẳng kiếm nổi đồng xu, ngược lại còn nảy nòi cả một đám con riêng.

Đến khi bố tôi gặp tai nạn xe, mẹ tôi không hề nao núng.

Khoảnh khắc bác sĩ báo tử vong, bà lập tức đặt ngay một chuyến xe tải chở thẳng vào lò hỏa táng.

Nửa tiếng sau, bố tôi hóa thành một hũ tro.

Sáng hôm sau, nguyên đàn tiểu tam dắt theo con riêng đến đòi quyền lợi.

Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa nức nở:

“Các người đừng đặt điều. Đúng là ông nhà tôi trời sinh vận mệnh đào hoa, phụ nữ vây quanh không ít, nhưng cả đời chỉ một lòng một dạ với tôi thôi. Ngoại tình ư? Tuyệt đối không bao giờ!”

Đám tiểu tam không chịu, liền đẩy con riêng ra trước mặt bà nội tôi để phân xử.

Bà nội tôi chỉ nhướng mắt:

“À, cô bảo nó là con thật à? ADN huyết thống gì đấy, tôi già rồikhông tin mấy trò.”

“Thấy các cô si tình con trai tôi như vậytôi nhường một bước. Chờ tang lễ xong, tôi chia tro cốt thằng bé ra, mỗi người bưng một phần về thờ cho thỏa lòng.”

Lời vừa thốt ra, cả đám tiểu tam đồng loạt lùi ba bước.

Họ tới để đòi tiền, chứ ai thèm đòi tro cốt?!

Bà nội tôi vốn chẳng thèm quan tâm những toan tính rẻ rúng đó.

Không muốn tro? Biến hết đi!

Tôi lớn lên trong một cái ổ như thế, dĩ nhiên cũng  vài thói hư tật xấu riêng.

Năm tôi học cấp ba, một thiếu gia địa phương theo đuổi không thành, nhờ bà mối đến dạm hỏi.

Miệng hứa hươu hứa vượn: “Tìm hiểu trướctốt nghiệp xong là cưới ngay!”

Đêm đó, tôi vác hẳn mười cân phân ném thẳng vào sân nhà hắn.

Nửa năm sau, một gã đầu gấu ở thành phố bên vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình, nhờ bà mối truyền đạt “trong vòng một năm phải  được Hứa Uyên”.

Hôm sau, khi hắn đang phóng xe lạng lách, xe nổ tanh bành, hắn ngã một cú thảm hại đến mức bó bột toàn thânmẹ ruột nhìn còn không nhận ra.

Ba năm sautôi vào đại học, vẫn  kẻ vượt tỉnh tới tìm, lại nhờ bà mối.

Bà mối đập bàn quát thẳng:

“Cút! Mấy đứa mù mắt nàymuốn c.h.ế.t thì đi một mình, đừng lôi tao vào!”

Từ đó, danh tiếng tôi trong giới “giang hồ” cũng thay đổi.

Từ chỗ:

“Hứa Uyên – độc nữ ba đời nhà họ Hứa, xinh đẹp, giàu .”

Biến thành:

“Hứa Uyên – hồng nhan họa thủy, dính vào nhẹ thì thối mấy ngày, nặng thì tàn phế cả đời.”

Cứ thế, tôi sống một cuộc đời bình lặng, nhàm chán.

Tôi từng nghĩ mình sẽ trôi qua cả đời trong tẻ nhạt như thế.

Có đôi lúc còn hối hận, hồi trẻ xuống tay hơi nặng, thành ra bây giờ chẳng ai dám bén mảng, cuộc sống nhạt nhẽo quá đỗi.

Nhưng niềm vui, đôi khi, lại tự tìm tới cửa.

Ngay trước kỳ nghỉ lễ 1/5, dì tôi gọi điện.

Bảo rằng chị họ sắp kết hôn, bên nhà trai còn thiếu một phù dâu, nhờ tôi bất chấp thế nào cũng phải đến giúp.

Cuối cùng còn thêm một câu:

“Việc nhỏ này vốn chẳng đáng làm phiền con. Nhưng cái con chị họ ‘não yêu đương’ ấy, nhất quyết lấy chồng xa! Nơi đó lại  cái hủ tục náo hôn – trêu ghẹo phù dâu cực kỳ thô tục. Người khác dì không yên tâm, chỉ  con trấn giữ, mới tuyệt đối an toàn!”

Sự tin tưởng ấy khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt.

Khi xách ba lô ra cửa, mẹ dặn dò:

“Đi đứng từ từ, nhớ kiềm chế, đừng làm c.h.ế.t người.”

Bà nội thì nằm trên ghế bành, hất cằm:

“Đừng nghe lời mẹ con, nhát gan là thiệt thân. Cứ thả cửa mà làm!”