Chương 3
Tôi sực nhớ sau khi đổi xe, lo sợ bị Trương Thúy Hoa giở trò, tôi đã lắp một chiếc camera nhỏ ở ban công, hướng thẳng xuống chỗ đậu xe.
Tôi lập tức chạy về nhà, tim đập dồn dập.
Tay run rẩy mở máy tính, tua nhanh đoạn ghi hình từ đêm qua đến sáng nay.
Mắt không chớp, dán chặt vào màn hình.
Cuối cùng, khoảng 1 giờ sáng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Là Lôi Lôi.
Thằng bé rón rén từ hành lang ló ra, tay cầm một chùm gì đó lấp lánh trông như chùm chìa khóa.
Nó tiến lại gần xe tôi, nhìn quanh một lượt như kẻ trộm.
Xác nhận không ai xung quanh, nó cười nhếch mép đầy hiểm độc.
Rồi giơ chùm chìa khóa lên, dùng hết sức cào một đường thẳng băng từ đầu đến đuôi xe.
“Xẹt”
Camera không thu âm, nhưng tôi dường như nghe rõ tiếng rạch sắc lạnh ấy vang trong đầu, xé rách cả lòng tôi.
Tệ hơn nữa trong bóng tối gần đó, có một người đang đứng nhìn.
Là Trương Thúy Hoa.
Bà ta đứng im lìm, không ngăn cản, không lên tiếng.
Khi Lôi Lôi hoàn thành tác phẩm của mình, rồi hí hửng chạy về phía bà ta khóe môi bà còn nhếch lên một nụ cười tán thưởng.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy m.á.u mình đông cứng.
Đây không phải là trẻ con nghịch dại.
Đây là một màn trả thù trần trụi có chủ ý và được cổ vũ.
Tôi siết chặt tay, cơn giận như lửa thiêu bốc cháy trong lồng ngực.
Tôi lưu lại đoạn clip, cắt từng khung hình cận cảnh Lôi Lôi cào xe.
Rồi cầm điện thoại, tôi xông thẳng lên gõ cửa nhà bà ta.
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Mỗi tiếng gõ, đều là một cú giáng dồn nén của năm năm chịu đựng.
Cửa mở ra.
Gương mặt đáng ghét của Trương Thúy Hoa hiện ra phía sau.
Vừa thấy tôi, bà ta lập tức tỏ ra khó chịu:
“Gì đấy? Mới cuối tuần mà đập cửa như đi đưa tang vậy?”
Tôi không đôi co.
Chìa ngay điện thoại ra trước mặt bà.
“Xem kỹ đi. Con chị làm trò gì đấy.”
Màn hình rõ nét:
Lôi Lôi cười gian, tay cào xe, và vết xước dài trên thân xe trắng.
Mặt bà ta biến sắc trong tích tắc.
Nhưng chỉ một giây sau, lập tức đổi giọng chuyển sang chế độ “ăn vạ” sở trường…
“Cái gì thế này? Cô ghép ảnh à? Lôi Lôi nhà tôi ngoan thế này, sao có thể làm chuyện như vậy được?”
Trương Thúy Hoa hất tay tôi, đẩy điện thoại ra, giọng còn to hơn tôi.
“Với lại trẻ con thì biết cái gì? Cho dù nó lỡ tay đi nữa, cô là người lớn mà cứ chấp nhặt với nó làm gì, bộ thấy hay ho lắm hả?”
Bà ta bắt đầu lật ngược tình thế, miệng lươn lẹo đến mức khó tin.
“Tôi thấy cái này là cô cố tình kiếm chuyện thì có! Cô muốn dọa Lôi Lôi nhà tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, nếu con tôi bị hoảng loạn, cô phải bồi thường tổn thương tinh thần cho nhà tôi!”
Đằng sau bà ta, Lôi Lôi ló nửa cái đầu ra, nhe răng làm mặt quỷ, còn “lè lè lè” trêu ngươi tôi.
Tôi nhìn mẹ con họ, một cặp mặt dày không biết xấu hổ, đến mức phổi tôi như muốn nổ tung.
Nhưng… tôi bỗng không còn muốn cãi nhau nữa.
Cãi với người vô lý, chẳng khác nào đánh đàn cho trâu nghe.
Tôi rút điện thoại về, nhìn bà ta một cái ánh mắt lạnh đến tê người.
Cái nhìn đó, không còn kiên nhẫn, cũng không còn do dự.
Tôi quay người bỏ đi, không thèm nói thêm một chữ.
Trương Thúy Hoa tưởng tôi sợ, vẫn còn gào lên sau lưng:
“Sao? Cứng họng rồi à? Chột dạ rồi đúng không? Tôi nói cho cô biết, chuyện này chưa xong đâu!”
Tôi không quay đầu.
Tôi đi xuống cầu thang, đứng trong hành lang, rồi gọi đến số mà cả đời tôi chưa từng nghĩ sẽ gọi:
“Alô, cảnh sát ạ? Tôi muốn báo án. Xe của tôi bị người khác cố ý cào xước. Tôi có bằng chứng từ camera giám sát.”
Ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, cả hành lang như lặng đi.
Tôi nghe giọng mình qua điện thoại, giọng nói đầy bình tĩnh, nhưng chắc nịch.
Tôi biết, kể từ giây phút này, giữa tôi và Trương Thúy Hoa, đã không còn tình nghĩa láng giềng gì nữa.
Bây giờ chỉ còn một cuộc chiến không khoan nhượng.
Sự xuất hiện của cảnh sát như hòn đá ném vào mặt hồ đang tĩnh lặng, gây ra sóng gió khắp tòa nhà.
Đèn xe cảnh sát chớp sáng dưới sân, các hộ dân lần lượt thò đầu ra cửa sổ hóng chuyện.
Trương Thúy Hoa khi nãy vốn hùng hổ như thế, nhưng giờ khi đối diện với cảnh sát, cuối cùng cũng rụt cổ lại.
Cảnh sát tuy can thiệp, nhưng lại không mang đến công lý như tôi kỳ vọng.
Nó giống như một màn “xoa dịu tập thể” được chứng nhận bởi cơ quan công quyền.
Trong phòng hoà giải của đồn công an, dù tôi đã trình đoạn video rõ đến mức thấy cả tàn nhang trên mặt Lôi Lôi, Trương Thúy Hoa vẫn tiếp tục chối bay chối biến:
“Cảnh sát ơi, nó chỉ là trẻ con thôi, biết gì đâu?”
“Nó thấy xe đẹp nên nghịch mấy cái chìa khoá cho vui, ai mà ngờ sơn xe lại mỏng vậy, quẹt phát tróc luôn!”
Chồng bà ta tên là Lôi Đại Tráng suốt buổi chỉ ngồi im như tượng, không một lời, không một thái độ.
Chỉ thỉnh thoảng ngước mắt nhìn tôi ánh nhìn vô hồn, không một chút hối lỗi, chỉ thấy sự vô cảm và dung túng.
Cuối cùng, dưới sự hòa giải của cảnh sát, Trương Thúy Hoa miễn cưỡng đồng ý bồi thường.
Chi phí sửa xe: 4 ngàn tệ, bà ta móc từng đồng như rút từ khúc xương trong người bà ta ra.
Một xấp tiền giấy nhàu nhĩ, thậm chí còn vương mùi tanh của cá chợ, bà ta ném phịch xuống bàn trong phòng hòa giải tiền bay tung tóe.
“Cầm đi! Vừa lòng chưa?! Vì mấy đồng tiền mà lôi nhau lên tận đồn cảnh sát, cô cũng giỏi thật đấy!”
Ánh mắt bà ta nhìn tôi đầy độc địa và khinh bỉ, như thể tôi là kẻ tống tiền xấu xa chứ không phải mẹ con bà ta.
Tôi không cúi xuống nhặt tiền.
Chỉ lạnh lùng nhìn bà ta, cho đến khi cảnh sát ngượng ngùng gom tiền lại và đưa cho tôi.
Sau vụ đó, danh tiếng của tôi trong khu coi như vỡ nát.
Trương Thúy Hoa lập tức đóng vai nạn nhân, trở thành bà mẹ khốn khổ bị người hàng xóm m.á.u lạnh dồn vào đường cùng.