Chương 2
Trong ba tháng đó, mẹ tôi không thèm hỏi tôi có ốm đau gì không, cũng chẳng quan tâm ông bà ngoại sức khỏe ra sao.
Bà bận làm việc, bận đi khắp nơi du lịch, bận tìm “trai trẻ” để giải sầu.
Tết đến, mẹ tôi cuối cùng cũng về nhà.
Bà ngoại vì muốn giúp tôi lấy lòng mẹ nên đã dạy tôi gọi “mẹ” từ trước khi bà ấy về.
Nhưng tôi cứ không học được, đến cả mấy từ phức tạp như “cậu”, “dì” tôi đều nói được, chỉ riêng từ “mẹ” là không sao nói ra.
Mẹ tôi về nhà đúng vào ngày 28 tháng Chạp – cũng chính là sinh nhật tôi.
Sáng sớm, bà ngoại đã dậy chuẩn bị một bữa tiệc tối thật phong phú.
Ông ngoại thì đang bận chẻ củi, vì mùa đông ở quê phải đốt củi sưởi ấm.
Tôi vừa tròn một tuổi, đi còn lảo đảo, nhưng vẫn muốn chạy lại giúp ông nhặt củi.
Ông ngoại nhìn tôi đầy yêu thương, nói: “Châu Châu à, mau về nhà thôi, mẹ con sắp về rồi.”
Dù bình thường ông không nói nhiều, mỗi lần gọi video với mẹ tôi cũng chẳng nói được mấy câu.
Nhưng tôi biết, trong lòng ông rất vui khi mẹ tôi về.
Tin mẹ tôi sắp về đã lan khắp làng.
“Ông Triệu này, nghe nói con gái ông sắp về à? Năm nay chắc lại kiếm được bộn tiền nhỉ?”
Trong làng có bà Vương – chuyên hóng chuyện và thêm mắm dặm muối rồi đi rêu rao khắp nơi.
Tôi ghét bà ta nhất, mỗi lần bà đến là biết chắc sẽ lại nói mấy lời khiến ông bà ngoại tôi tức giận.
“Kiếm cơm ăn thôi.”
Ông ngoại vẫn quay lưng lại chẻ củi, không thèm ngẩng đầu, rõ ràng là không muốn nói chuyện.
Nhưng bà Vương lại như không biết xấu hổ, thản nhiên ngồi phịch xuống bậc thềm rồi bắt đầu nói chuyện.
“Nói chứ con bé Triệu Linh nhà ông nay chắc cũng hơn ba mươi rồi, định nuôi con một mình luôn à, không tính kiếm chồng nữa sao?”
“Nhưng tôi nói thật, phụ nữ thì đâu cần mạnh mẽ quá, vẫn nên tranh thủ lúc còn trẻ mà kiếm một người đàn ông. Dù có con rồi thì cũng vẫn tìm được người đã ly hôn một, hai lần.”
Việc tôi được sinh ra đã từng tạo nên nhiều lời đàm tiếu trong làng.
Một cô gái chưa chồng mà sinh con, trong mắt nhiều người vẫn là điều khó chấp nhận.
“Mợ Vương, nếu mợ thích mấy ông chồng cũ như thế, thì mợ cưới luôn đi.”
Mẹ tôi mặc áo dạ đen, đi giày cao gót, tóc dài uốn lượn, tay kéo vali, đứng đó khí chất ngút trời.
Bà ấy cười mà như không, đầy giễu cợt.
Bà Vương không ngồi yên được nữa, đứng phắt dậy: “Linh về rồi à? Gì mà nói thế, mợ chỉ là lo cho cháu thôi mà.”
“Mợ nói thật nha, đừng có khinh mấy ông đã ly hôn. Dù cháu chưa cưới, nhưng mang theo một đứa nhỏ như vậy, chưa chắc mấy người đó đã thèm.”
“Mấy ông ba vợ ba lần tốt như vậy, sao con trai mợ năm năm nay vẫn chưa kiếm được vợ mới? Không phải không muốn kiếm đấy chứ?”
Con trai bà Vương ly hôn hai lần, vẫn chưa có con. Giờ muốn tìm vợ mới nhưng chẳng ai thèm.
Nói về mỉa mai người khác, mẹ tôi vẫn là cao thủ.
Ông ngoại thấy mẹ tôi về, rất vui, liền bế tôi đi về phía bà, chỉ vào mẹ tôi dạy tôi: “Châu Châu, đây là mẹ con, gọi một tiếng đi!”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt – xinh đẹp nhưng xa lạ.
Tôi quay đầu ôm chặt cổ ông ngoại, chui vào lòng ông.
“Nó ít gặp con nên hơi lạ lẫm.” Ông ngoại vỗ nhẹ lưng tôi, nhẹ nhàng giải thích với mẹ tôi, rồi nhét tôi vào lòng bà, “Con ôm nó đi, làm quen rồi sẽ quen thôi.”
“Sao nó bẩn thế, đừng để bẩn quần áo của tôi.” Mẹ tôi ghét bỏ đẩy tôi ra, kéo vali thẳng vào nhà.
Khi đi ngang qua tôi, tóc bà ấy lướt qua mặt tôi.
Mùi hương xa lạ.
Đó… là mùi của mẹ sao?
Sinh nhật tôi, bà ngoại nấu cho tôi một bát mì thật mềm, đút từng muỗng cho tôi.
“Hôm nay là sinh nhật Châu Châu, sau này con phải ăn thật khỏe, lớn lên khỏe mạnh.”
Tôi ngồi trong lòng bà ngoại ăn mì, len lén nhìn người phụ nữ xa lạ ngồi bên cạnh.
Bà ngoại để ý thấy ánh mắt của tôi, liền nói với mẹ tôi: “Châu Châu muốn hỏi mẹ có mang quà sinh nhật gì cho con bé không?”
Mẹ tôi liếc tôi một cái, nhíu mày: “Tôi đâu nhớ sinh nhật nó, chẳng chuẩn bị gì cả.”
Sắc mặt ông bà ngoại chợt khó coi.
Có người mẹ nào lại không nhớ sinh nhật con mình, huống hồ tôi mới chỉ mới tròn một tuổi.
Mẹ tháo một chiếc vòng vàng trên tay xuống, nhét vào tay tôi: “Chiếc vòng này bảy tám chục nghìn đấy, tặng cho con.”
Bảy tám chục nghìn với tôi chẳng có khái niệm gì, chỉ giống như một món đồ chơi chưa từng thấy.
Tôi tò mò bỏ vào miệng cắn, nước dãi chảy ra đầy tay.
Mẹ tôi ghét bỏ lau tay: “Sao còn chảy nước miếng, bẩn c.h.ế.t đi được.”
Bà ngoại vừa lau miệng cho tôi, vừa giải thích: “Châu Châu rất thích món quà mẹ tặng đó.”
Mỗi năm mẹ tôi chỉ về nhà một lần vào dịp Tết, mỗi lần ở lại không quá năm ngày.
Bà ngoại luôn níu kéo: “Con không thể ở thêm vài ngày sao? Cả năm Châu Châu mới gặp con một lần, còn chẳng thân với mẹ chút nào.”
“Dù gì cũng phải về lại thôi, ở lâu mấy ngày thì lần sau về vẫn lạ lẫm, chẳng có ý nghĩa gì.”
Mẹ tôi vốn luôn đặc biệt, không ai có thể thay đổi quyết định của bà.
Dù là tôi hay ông bà ngoại, đều không thể trói buộc được bà.
Mùa hè năm tôi lên bốn, đến tuổi đi mẫu giáo.
Bà ngoại gọi điện cho mẹ tôi, hỏi khi nào đón tôi về chỗ bà sống.
“Tôi thực sự không có thời gian chăm nó, cứ để nó học ở quê đi. Mỗi tháng tôi sẽ gửi thêm tiền cho hai người.”