Chương 1:

Cập nhật lúc: 03-04-2026
Lượt xem: 13

Mẹ tôi thuộc nhóm người không kết hôn, không sinh con, đến 30 tuổi vẫn còn độc thân.

Đối với bà, công việc là điều quan trọng nhất.

Đàn ông, chỉ là thú vui giải trí sau giờ làm việc.

Nhưng ông bà ngoại tôi lại không nghĩ vậy, trong tư tưởng truyền thống của họ, phụ nữ thì phải lập gia đình, sinh con, để sau này còn  chỗ dựa.

Đó là quỹ đạo cuộc sống của thế hệ họ, nên họ cho rằng mẹ tôi cũng phải đi theo con đường đó.

Cách vài ngày, bà ngoại lại sắp xếp cho mẹ tôi đi xem mắt.

“Bây giờ con kiếm một người đàn ông kết hôn, thì bọn mẹ cũng hoàn thành trách nhiệm rồi.”

“Đợi con sinh con xong, mẹ còn  thể phụ con chăm cháu. Chứ đợi mẹ già rồisao còn chăm nổi?”

Mẹ tôi chịu hết nổi những áp lực tinh thần này, nên dứt khoát làm một cú cho xong: tùy tiện tìm một anh mẫu nam, rồi m.a.n.g t.h.a.i tôi.

Bà ngoại tư tưởng rất truyền thống, nên bị hành động này của mẹ tôi làm cho sốc nặng, qua điện thoại cứ mắng mẹ tôi là ngỗ ngược, trái luân thường.

“Mấy người cứ giục tôi cưới, giục tôi đẻ, giờ tôi  t.h.a.i rồi, chuẩn bị sinh cháu cho mấy người bế mà lại còn không vui?”

Bà ngoại khuyên nhủ hết lời: “Mẹ mong con tìm một người chồng, để khi còn trẻ  người nương tựa, về già  con cái bầu bạn.”

Mẹ tôi thì không nghĩ vậy, trong quan điểm của bà, đàn ông hay con cái đều không đáng tin.

Mỗi người là một cá thể độc lập, người bà  thể dựa vào chỉ  chính bà mà thôi!

“Nếu mấy người không muốn cháu, vậy tôi đi phá t.h.a.i luôn!”

Chiêu này đ.á.n.h đúng vào tâm lý của bà ngoại, họ sợ mẹ tôi sau này sẽ thật sự không cưới gả gì nữa, càng không sinh con.

Thế là đành chấp nhận chuyện mẹ tôi chưa cưới đã chửa, giữ con bỏ cha.

Sự ra đời của tôi, với mẹ, chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ với ông bà ngoại, không  chút mong đợi nào với tôi cả.

Tôi mới được ba tháng tuổi, mẹ tôi đã để bà ngoại mang tôi về quê nuôi, còn bà thì quay người đi thẳng đến thành phố lớn, lao vào công việc và cuộc sống của mình.

Bà bận làm việc, bận sống, bận hưởng thụ cuộc đời riêng của bà.

Sự ra đời của tôi dường như không để lại chút dấu vết nào trong cuộc sống của bà.

Thân hình nhanh chóng hồi phục, trạng thái hoàn hảo, chỉ cần bà không nói, chẳng ai biết bà từng sinh con.

Còn trong cuộc sống của tôi, bà cũng chẳng để lại gì cả.

Tôi uống sữa bột.

Người thay tã cho tôi, thức đêm trông tôi là ông bà ngoại.

Lúc tôi mới 6 tháng, bị bệnh phải nhập viện, bà ngoại gọi điện cho mẹ tôi bảo bà về.

Lúc đó mẹ tôi đang đi công tác nước ngoài, bà gửi cho bà ngoại 10.000 tệ, rồi nói không về được!

Bà ngoại ôm tôi – lúc đó đang sốt đến hôn mê, xót xa đến đỏ hoe mắt.

“Cháu gái nhà tôi thật khổ, ốm đau mẹ chẳng quan tâm, trong mắt chỉ  sự nghiệp và tiền bạc không bao giờ kiếm đủ.”

Phải, tôi tên là Triệu Bảo Châu, là cái tên bà ngoại đặt cho tôi.

Lúc cần làm giấy khai sinh, bà ngoại hỏi mẹ tôi muốn đặt tên gì.

Đầu dây bên kiamẹ tôi vừa gõ bàn phím lách cách vừa trả lời lơ đãng.

Tôi còn phải họp, tên thì mẹ tự đặt đisao cũng được.”

Bà ngoại dùng toàn bộ vốn văn hóa của mình, nghĩ ra cái tên – Bảo Châu!

Báu vật trong tay!

Là báu vật trong tay ông bà ngoại, nhưng không phải của mẹ tôi!

Tôi nằm viện nửa tháng mới được xuất viện, hôm sau mẹ tôi cũng vừa về nước sau chuyến công tác.

Nghe nói tôi đã khỏi, bà lại bảo: “Vậy thì tôi về ăn Tết cũng được rồi.”

Bà ngoại giơ điện thoại quay video tôi cho mẹ tôi xem, lúc đó tôi đã biết cười rồi.

“Tết còn lâu lắm mới tới, con về thăm cháu một chút đi. Bảo Châu lớn lắm rồi, giờ biết cười rồi, con thật sự không nhớ con bé à?”

Trên màn hình, mẹ tôi liếc tôi một cái, lạnh lùng nói: “Không nhớ.”

Tôi  cuộc sống của riêng mình. Đứa trẻ là mấy người muốn tôi sinh, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đừng nghĩ dùng con để trói buộc tôi!”

Vì mấy lời đó của mẹ tôi, bà ngoại và bà cãi nhau to một trận, giận nhau tận ba tháng trời không nói chuyện.