Chương 4
Một thứ ánh sáng tôi chưa từng thấy bao giờ.
Sáng hơn cả lúc anh ta quỳ xuống cầu hôn tôi.
Thật hơn cả khoảnh khắc chúng tôi hôn nhau dưới ánh đèn lễ đường.
Đó là ánh sáng trần trụi, nguyên thủy nhất của lòng tham tiền bạc.
Tôi bị xoay đến hoa mắt, khẽ đẩy anh ta ra:
“Anh nghe chuyện này từ đâu vậy?”
“Thôi đừng hỏi từ đâu nữa, em nói đi, có thật không?”
Giọng anh ta gấp gáp, như con mèo vừa ngửi thấy mùi tanh.
Tôi gật đầu ngắn gọn:
“Ừ.”
Anh ta hét lên một tiếng đầy phấn khích, lại lao tới định ôm tôi lần nữa — lần này tôi nghiêng người tránh đi.
“Quá tuyệt rồi! Vợ ơi! Cuối cùng mình cũng có thể đổi sang căn hộ rộng hơn! Phải chọn khu có trường tốt! Rồi anh mua cho em cái xe em thích nhất luôn!”
Anh ta say sưa vẽ ra tương lai của mình, hoàn toàn không nhận ra sự lạnh nhạt trong ánh mắt tôi.
Ngày hôm sau, Vương Lệ đích thân mang theo túi lớn túi nhỏ đến nhà.
Trái cây tôi thích, đồ ăn vặt nhập khẩu, thậm chí còn có cả một bộ mỹ phẩm cao cấp.
Đây là lần đầu tiên, kể từ ngày tôi bước chân vào nhà họ Lâm, tôi được đối đãi “tử tế” đến vậy.
Bà nắm tay tôi, giọng nói ân cần hiếm thấy:
“Đi làm có mệt không? Ăn uống có ngon miệng không?”
Sự dịu dàng đột ngột ấy khiến tôi nổi cả da gà.
Trên bàn ăn, bà còn gắp cho tôi một miếng thịt kho — món tôi thích nhất.
“Nhiên Nhiên à, ăn nhiều vào. Dạo này con gầy đi nhiều rồi. Làm gì thì làm cũng phải biết giữ sức, giờ nhà mình đâu còn thiếu tiền nữa.”
Tôi lặng lẽ ăn cơm, nhìn hai mẹ con họ kẻ tung người hứng, diễn trọn vai mẹ chồng hiền hậu – con trai hiếu thuận ngay trước mặt tôi.
Sau vài lượt cụng ly, vài món ăn lên xuống, cuối cùng Vương Lệ cũng đi vào vấn đề chính.
Bà khẽ hắng giọng, nở nụ cười như đang bàn chuyện rất đỗi hợp tình hợp lý:
“Nhiên Nhiên à, số tiền này không nhỏ, phải tính toán cho kỹ. Lâm Vĩ, chẳng phải con vẫn nghiên cứu đầu tư tài chính đó sao? Giao cho con quản lý, mẹ mới yên tâm.”
Lâm Vĩ lập tức như nhận được lệnh, gật đầu liên tục. Anh ta hớn hở lấy từ cặp công tác ra một xấp tài liệu dày cộp.
“Đúng rồi đúng rồi! Mẹ nói chuẩn quá! Nhiên Nhiên, em xem đi, anh chuẩn bị xong hết rồi!”
Anh ta trải đống giấy tờ ra trước mặt tôi — biểu đồ, số liệu, chữ nghĩa chen chúc.
“Anh tính rồi. Trước hết lấy một triệu rưỡi mua căn hộ ba phòng hai phòng khách ở trung tâm, khu học khu xịn, đứng tên cả hai vợ chồng. Phần còn lại chia làm ba: quỹ an toàn, vàng, và đầu tư dài hạn năm năm. Theo thị trường bây giờ, nhiều nhất ba năm là lời gấp đôi!”
Càng nói, anh ta càng phấn khích, hai má đỏ bừng.
Anh ta đẩy bản kế hoạch về phía tôi, giọng điệu hiển nhiên, không cho phép từ chối:
“Vợ à, mai em chuyển tiền vào thẻ của anh nhé. Tiền trong nhà phải quản lý thống nhất thì mới sinh lời tối đa. Em yên tâm, anh sẽ quản lý cái nhà này thật tốt.”
Nhà của chúng ta.
Quản lý thống nhất.
Tôi nhìn hai mẹ con họ, nhìn vẻ mặt đắc ý như thể tiền của tôi vốn dĩ đã nằm trong túi họ, bỗng thấy mâm cơm trước mặt nhạt nhẽo đến buồn cười.
Tôi không nói gì.
Chỉ chậm rãi cầm đũa lên, từng miếng một, ăn hết hạt cơm cuối cùng.
Động tác điềm tĩnh.
Thần sắc bình thản.
Lâm Vĩ có vẻ sốt ruột:
“Vợ, sao em không nói gì? Đây là chuyện tốt mà! Em không vui sao?”
Tôi đặt đũa xuống, lau khóe miệng, đứng dậy.
Không giải thích.
Không đáp lời.
Tôi quay thẳng vào phòng ngủ.
Sau lưng, ánh mắt của Lâm Vĩ và Vương Lệ đầy chờ đợi.
Có lẽ họ nghĩ tôi đi lấy thẻ ngân hàng.
Tôi mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra tập giấy được bọc cẩn thận từ lâu.
Bản công chứng.
Bản công chứng thuộc về riêng tôi.
Tôi cầm tập giấy bước ra phòng khách.
Lâm Vĩ và Vương Lệ đang ghé đầu nói nhỏ, vẻ vui mừng và tham lam không giấu nổi.
Thấy tôi xuất hiện, cả hai lập tức im bặt.
Hai ánh mắt đồng loạt chiếu thẳng vào tôi, nóng rực như đèn pha.
Tôi từng bước tiến đến trước mặt Lâm Vĩ.
Anh ta theo phản xạ đưa tay ra — như thể chờ nhận thẻ ngân hàng.
Giây tiếp theo—
“BỐP!”
Âm thanh giòn tan nổ tung giữa phòng khách.
Tôi dồn hết sức, ném thẳng tập giấy vào mặt anh ta.
Túi giấy bung ra, hàng chục tờ A4 bay lả tả khắp sàn, trắng xóa như hoa rơi.
Lâm Vĩ c.h.ế.t lặng.
Trên mặt anh ta hằn rõ vệt đỏ do mép giấy cứa qua, cả người đứng đờ ra như tượng.
Vương Lệ hoàn hồn trước, thét lên ch.ói tai:
“Giang Nhiên! Cô phát điên rồi à?!”
Lâm Vĩ chậm chạp ngồi xuống, nhặt một tờ giấy dưới chân lên.
Anh ta đọc từng dòng, giọng từ hoang mang chuyển sang chấn động, rồi sững sờ:
“Công… công chứng tài sản… Người tuyên bố: Giang Nhiên… tài sản cá nhân… khoản tiền này… là tài sản riêng của cô Giang Nhiên… không liên quan đến hôn nhân… cũng không liên quan đến chồng là Lâm Vĩ…”
Sắc mặt anh ta tái dần, trắng bệch như tờ giấy trong tay.
Anh ta ngẩng lên, mắt đỏ ngầu:
“Giang Nhiên… cô… cô có ý gì?!”
Vương Lệ giật phắt tờ giấy, lướt nhanh một lượt rồi gào lên như bị giẫm đuôi:
“Cô đề phòng chúng tôi?! Cô dám đề phòng chúng tôi à?! Đồ vong ân bội nghĩa! Nhà họ Lâm đúng là nuôi phải thứ ăn cháo đá bát như cô!”
Bà ta run rẩy chỉ thẳng vào tôi, c.h.ử.i rủa không ngừng.
Tôi nhìn gương mặt méo mó của họ, tất cả uất ức bị nén suốt nửa năm cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Tôi bật cười.
Cười nhẹ nhõm.
Cười sảng khoái.