Chương 3
Là mẹ tôi.
Bà gần như hét lên:
“Nhiên Nhiên! Nhà cũ của mình ấy! Được đền bù rồi! Chính thức giải tỏa rồi con ơi!”
Tôi lặng người.
Ngôi nhà đó nằm ngay trung tâm thành phố, từ thời ông bà nội để lại. Vị trí đắc địa, bao năm nghe nói sẽ giải tỏa nhưng vẫn im lìm.
Chúng tôi từng không còn dám hy vọng.
Tôi lập tức tra lại chính sách bồi thường.
Khi nhìn thấy con số cụ thể in rõ trên văn bản — tim tôi như ngừng đập:
2 triệu 540 nghìn tệ.
Không phải vui sướng.
Mà là một thứ cảm giác lạnh lẽo, nhưng thỏa mãn sâu sắc.
Tôi đã có v.ũ k.h.í.
Một thứ đủ để tôi phản công — đòi lại từng chút danh dự, từng lần bị sỉ nhục, từng cú nhịn nhục c.ắ.n răng nuốt vào.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Ý nghĩ đầu tiên bật lên — rõ ràng như d.a.o khắc vào đá:
Tuyệt đối không để ai trong cái nhà kia biết.
Tôi lập tức xin nghỉ một ngày.
Không nói một lời với Lâm Vĩ, chỉ để lại tin nhắn:
“Công ty có việc gấp, em phải đi công tác đột xuất.”
Anh ta nhắn lại:
“Được rồi vợ yêu, vất vả cho em nhé ”
Nhìn thấy icon môi hôn đó, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Tôi không về nhà, mà lái xe thẳng đến nhà mẹ đẻ.
Mẹ tôi vẫn đang vui như trẻ nhỏ vì “món quà từ trời rơi xuống”, hào hứng kéo tôi ngồi xuống, bắt đầu vẽ ra đủ loại viễn cảnh tương lai.
“Nhiên Nhiên à, có khoản tiền này rồi, con với Lâm Vĩ có thể đổi sang căn hộ rộng hơn, mua chiếc xe ngon lành, còn dư để dành sinh con nữa!”
Tôi cắt lời bà, ánh mắt nhìn thẳng, giọng dứt khoát:
“Mẹ, trước khi tính chuyện đó, mình phải làm một việc quan trọng hơn.”
Mẹ tôi ngạc nhiên: “Việc gì mà còn quan trọng hơn cả mua nhà?”
“Đi công chứng,” tôi đáp, từng chữ rõ ràng.
Mẹ tôi sững lại: “Công chứng gì chứ? Đây là tiền của nhà mình, của ba mẹ cho con. Liên quan gì đến ai đâu mà phải đi công chứng?”
Tôi kéo tay mẹ, nhẹ nhàng đè bà ngồi xuống.
Rồi tôi bắt đầu kể. Từng chuyện một.
Tôi kể bà Vương Lệ ép tôi đi công chứng tài sản ngay đêm trước lễ cưới ra sao; sau khi cưới, bà đối đãi với tôi chẳng khác gì kẻ ngoài, luôn dè chừng như sợ tôi nhắm vào tiền bạc nhà họ; và khi mẹ tôi nhập viện, tôi chỉ muốn mượn ba vạn tệ mà bà ta lại bắt tôi viết giấy nợ…
Tất cả những tủi nhục, ấm ức tôi từng âm thầm nuốt vào, hôm nay, tôi đem hết dốc sạch ra trước mặt mẹ mình.
Mắt mẹ tôi đỏ hoe dần theo từng câu kể.
Khi nghe đến ba chữ “viết giấy nợ”, bà giận đến đập mạnh đùi, bật dậy khỏi ghế:
“Cái mụ già khốn kiếp ấy! Bà ta dựa vào đâu mà làm vậy hả? Con gái mẹ lấy chồng chứ đâu phải đi làm người hầu cho nhà họ! Bọn họ dám đối xử như vậy à? Còn Lâm Vĩ đâu? Thằng đó bị câm rồi chắc?!”
Tôi nắm lấy tay mẹ, vẫn bình tĩnh:
“Mẹ, giờ có nói gì cũng không thay đổi được nữa. Con chỉ hỏi mẹ một câu—mẹ có chịu đi công chứng với con không?”
“Đi! Đi ngay bây giờ!” – Mẹ tôi lau nước mắt, ánh mắt vừa tức giận vừa đau lòng – “Số tiền này, có quăng xuống sông nghe tiếng bõm mẹ cũng cam lòng, chứ tuyệt đối không để cái nhà đó đụng được một cắc!”
Tôi lái xe chở mẹ đến văn phòng công chứng – lần thứ hai trong đời.
Vẫn là người công chứng viên đeo kính gọng vàng hôm nào.
Ông ta vừa thấy tôi, dường như nhận ra, hơi đẩy gọng kính lên, lặng lẽ gật đầu.
Nhưng lần này, mọi thứ đã khác.
Tôi là người được tặng, còn cha mẹ tôi là bên tặng tài sản.
Chúng tôi làm thủ tục rõ ràng, xác nhận toàn bộ khoản bồi thường 2 triệu 540 nghìn tệ là tài sản cá nhân của tôi, được cha mẹ ruột chuyển nhượng trong thời kỳ hôn nhân.
Trong phần điều khoản tặng, tôi nhờ luật sư thêm một dòng:
“Khoản tiền này là tài sản riêng của cô Giang Nhiên, không liên quan đến quan hệ hôn nhân hay chồng là anh Lâm Vĩ.”
Khi công chứng viên đọc đến dòng đó, mẹ tôi ngẩng đầu, lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng rõ như có thể xuyên thấu cả căn phòng.
Tôi lại một lần nữa cầm b.út, ký tên mình:
— Giang Nhiên.
Lần này, tay tôi không run, tim tôi không loạn, mắt tôi không nhòe.
Chỉ còn lại sự bình tĩnh đến lạnh lùng – và một cảm giác vững chãi, như thể cuối cùng tôi đã đứng đúng vị trí của mình.
Tôi cẩn thận cất bản “Giấy công chứng tài sản cá nhân trong hôn nhân” vào túi xách, ngăn lót giữa, khóa lại.
Nửa năm trước, họ cầm bản công chứng tài sản trước hôn nhân, tát vào mặt tôi một cái nhục nhã ê chề.
Nửa năm sau, tôi sẽ dùng chính một bản công chứng khác – trả lại họ cái tát ấy, gấp bội, vang dội, không thể nào quên.
Trên đời này, không có bức tường nào có thể chắn được gió.
Nhất là trong cái vòng họ hàng quen biết chằng chịt, nhỏ hẹp đến mức chỉ cần một tin đồn cũng đủ lan khắp như nhà tôi.
Chuyện nhà mẹ đẻ tôi được giải tỏa, nhận khoản đền bù khổng lồ, cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc lọt đến tai Lâm Vĩ.
Hôm đó tôi vừa tan làm, còn chưa kịp đặt túi xuống thì đã bị một vòng tay siết c.h.ặ.t đến nghẹt thở.
Lâm Vĩ ôm chầm lấy tôi, xoay tôi mấy vòng liền, sức lực phấn khích đến mức khiến tôi choáng váng.
“Vợ ơi! Vợ ơi! Anh nghe nói nhà mình phát tài rồi! Thật không? Ba mẹ vợ được giải tỏa hả? Nghe đâu đền bù hơn hai triệu năm trăm bốn mươi ngàn cơ mà!”
Ánh mắt anh ta sáng rực.