Chương 2

Cập nhật lúc: 08-05-2026
Lượt xem: 0

Cùng một khách sạn, mỗi tuần một lần, đều như vắt chanh.

Trang sức, trung tâm thương mại, nhà hàng cao cấp.

Tôi chưa từng nhận được món quà nào trong số đó.

Tôi cất sao kê lại, đóng ngăn kéo.

“Em tìm gì vậy?” Giọng Chu Minh vang lên từ phía sau.

“Tìm đồ.” Tôi quay lại. “Ngủ thôi, mai còn đi làm.”

Anh ta  một tiếng, tiếp tục lướt điện thoại.

Tôi nằm xuống, nhắm mắt.

Trong đầu toàn  những con số.

9.600, 15.000, 1.280…

 gia đình mình.

Câu nói của Chu Minh cứ vang lên bên tai tôi.

Thật sao?

  gia đình?

Hay chỉ vì anh ta?

Tôi mở mắt, nhìn trần nhà.

Ngày mai, tôi sẽ phải đi kiểm tra một chuyện.

2

Sáng hôm sau, Chu Minh đi làm.

Tôi xin nghỉ nửa buổi.

Chẳng bao lâu sau, mẹ chồng gọi đến.

“Sao hôm nay con không đi làm?”

“Con  chút việc riêng, ở nhà xử lý.”

“Việc  vậy?”

“Việc công ty.”

Bà  một tiếng, không hỏi thêm.

Tôi cúp máy, mở laptop.

Đầu tiên, tôi kiểm tra lịch trình di chuyển.

Từ khi cưới, tôi và Chu Minh chia sẻ vị trí cho nhau, là do anh ta đề nghị – nói  “để tiện tìm nhau”.

Từng ấy năm, tôi chưa bao giờ tra định vị của anh ta.

Hôm nay là lần đầu.

Tôi mở lịch sử hành trình ba tháng gần nhất.

 sững sờ.

Gần như tuần nào, anh ta cũng đến một nơi.

Ba đến bốn lần mỗi tuần.

Một khu chung cư ở phía đông thành phố.

Không phải công ty.

Không phải chỗ khách hàng.

Không phải nơi nào anh ta từng nhắc tới.

Tôi phóng to bản đồ, ghi lại tên khu đó.

Dương Quang Gia Viên, tòa B.

Tôi chưa từng nghe anh ta nhắc đến cái tên này.

Tôi lấy điện thoại, nhắn cho bạn thân Trần Vi.

“Vi Vi, cậu rảnh không?”

“Rảnh nè, có chuyện  thế?” – cô ấy trả lời ngay.

“Cậu làm môi giới nhà đất mà, giúp mình tra một người được không?”

“Ai vậy?”

“Người  Dương Quang Gia Viên, tòa B. Xem nhà đứng tên ai.”

“Cậu tra cái này làm gì?”

Tôi nghĩ một lúc, không trả lời thẳng.

“Cậu tra giúp mình, mình mời ăn một chầu.”

“Ok, đợi mình chút.”

Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục kiểm tra sao kê thẻ của Chu Minh.

Tôi sắp xếp lại các khoản chi theo thời gian.

Khách sạn: 12 lần.

Tiệm trang sức: 3 lần.

Nhà hàng: 8 lần.

Trung tâm thương mại: 5 lần.

Tất cả đều diễn ra trong ngày làm việc.

Tất cả đều không liên quan  đến tôi.

Tôi lấy giấy bút, ghi lại từng khoản.

12 lần khách sạn  khoảng 15.000 tệ.

3 lần tiệm trang sức – khoảng 26.000 tệ.

8 lần nhà hàng – khoảng 18.000 tệ.

5 lần mua sắm – khoảng 45.000 tệ.

Tổng cộng ba tháng hơn 100.000 tệ.

Một năm  khoảng 400.000.

Ba năm thì sao?

Tay tôi run nhẹ khi cầm bút.

Điện thoại reo,  Trần Vi.

“Vãn Vãn, mình tra xong rồi.”

“Nói đi.”

“Dương Quang Gia Viên, tòa B, căn 1402. Chủ sở hữu là Triệu Chỉ Doanh, nữ, 26 tuổi. Chuyển nhượng vào tháng 6 năm nay.”

Triệu Chỉ Doanh.

Tôi ghi cái tên đó lên giấy.

“Thông tin chủ nhà chỉ có vậy. Muốn tra thêm thì phải tới phòng quản lý nhà đất.” Trần Vi nói. “Rốt cuộc cậu tra làm gì vậy?”

“Cảm ơn cậu. Hẹn ăn sau nhé.” Tôi cúp máy.

Triệu Chỉ Doanh, 26 tuổi, sống tại Dương Quang Gia Viên tòa B – căn 1402.

Chuyển nhượng tháng 6.

Tôi mở app ngân hàng, tra lịch sử giao dịch tài khoản chung.

Lật lại thời gian đến tháng 5.

Ngày 28 tháng 5: chuyển khoản 600.000 tệ cho Triệu Chỉ Doanh.

Ghi chú: “Tiền đặt cọc mua nhà”.

600.000 tệ.

Toàn bộ tiền tiết kiệm suốt tám năm hôn nhân, anh ta chuyển hết cho người khác.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Vì gia đình mình.”

Lời anh ta lại vang lên trong đầu tôi.

Thì ra  vậy.

Thì ra cái gọi là “vì gia đình” chính là:

Chuyển hết tiền của tôi cho người khác.

Rồi ép tôi ra đi tay trắng.

Sau đó thì sao?

Kết hôn với cô gái kia?

Tôi tắt app ngân hàng, ngả người dựa lưng vào ghế.

Hít sâu.

Lại hít sâu lần nữa.

Tôi không khóc.

Không đập phá.

Không gọi điện chất vấn anh ta.

Tôi chỉ ngồi yên lặng, nhìn lên trần nhà.

Trong đầu lặp đi lặp lại những con số:

600.000.

89 lần định vị.

100.000 tiêu xài.

8 năm hôn nhân.

 bản “hợp đồng ly hôn giả” đó.

Tôi bỗng bật cười.

Thì ra anh ta tính hết cả rồi.

Ly hôn giả, chuyển nhà sang tên mẹ – không,  khi còn không phải là mẹ.

Mà   ta.

Tiền – về tay anh ta.

Xe  anh ta giữ.

Con gái – cũng của anh ta.

Còn tôi?

Tôi không  gì cả.

Anh ta không muốn để lại cho tôi… dù chỉ là một mảnh vụn.

5 giờ chiều, Chu Minh tan làm về nhà.

“Em không đi làm à?” Anh ta hơi ngạc nhiên khi thấy tôi ở nhà.

“Em xin nghỉ nửa buổi.  chút việc.”

“Việc  vậy?”

“Việc công ty.”

Anh ta  một tiếng, không hỏi thêm.

Cởi giày, đặt túi xuống, ngồi xuống sofa.

Tựa như mọi ngày.

“Em xem xong bản thỏa thuận chưa?” Anh ta hỏi.

“Xem rồi.”

“Thấy sao?”

Tôi đi đến, ngồi đối diện anh ta.

“Có điều này muốn hỏi anh.”

“Em hỏi đi.”

“Chuyển nhà sang tên mẹ anh, vậy bao lâu thì chuyển lại?”

“Qua chính sách  được. Cùng lắm nửa năm.”

“Nửa năm.” Tôi gật đầu. “Vậy còn tiền tiết kiệm?”

“Tiền thì để anh giữ tạm, em cần thì lúc nào cũng có thể lấy.”

“Lúc nào cũng có.” Tôi lại gật đầu.

Anh ta bắt đầu cảm thấy có chút lạ: “Em… đang nghĩ gì vậy?”

Tôi nhìn anh ta.

“Không nghĩ gì cả.” Tôi đáp. “Chỉ là muốn xác nhận lại.”

“Xác nhận gì?”

“Xác nhận xem những gì anh nói có đúng không.”

Anh ta hơi khựng lại, rồi cười.

“Tất nhiên là thật rồi.” Anh ta nói. “Anh gạt em làm gì?”

“Ừ ha.” Tôi cũng cười. “Anh gạt em làm gì chứ.”

Tôi đứng dậy.

“Cơm em hâm nóng rồi, anh ăn trước đi.”

“Em không ăn à?”

“Không đói.” Tôi đi vào phòng ngủ. “Chuyện hợp đồng, em nghĩ thêm.”

“Ừ.” Anh ta nói. “Không vội, em cứ suy nghĩ kỹ.”

Tôi vào phòng, đóng cửa lại.

Suy nghĩ kỹ.

Ừ, tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Suy nghĩ xem làm sao để lấy lại tất cả những gì thuộc về mình – không thiếu một đồng.

3

Ngày thứ ba, tôi làm một việc.

Tôi đi gặp luật sư.

Là bạn của Trần Vi giới thiệu – bạn học đại học của cô ấy, chuyên làm vụ kiện tụng hôn nhân.

“Chị cứ kể rõ tình hình.” Luật  tên Tôn Đình, hơn ba mươi tuổi, đeo kính, nhìn rất sắc sảo và gọn gàng.

Tôi bày hết bằng chứng ra bàn.

Sao  thẻ tín dụng.

Lịch sử định vị.

Giao dịch chuyển khoản.

Thông tin bất động sản.

Và cả bản “thỏa thuận ly hôn giả”.

Tôn Đình xem từng tờ một, rồi ngẩng đầu lên.

“Chồng chị cũng giỏi đấy.” Cô nói. “Sắp đặt đâu ra đó.”

“Anh ta muốn tôi tay trắng ra đi.”

“Bản thỏa thuận này,” Tôn Đình chỉ vào tờ giấy, “là anh ta tự soạn?”

“Đúng.”

“Anh ta đã ký chưa?”

“Anh ta bảo tôi  trước, rồi anh ta ký sau.”

Tôn Đình cười khẽ.

“Anh ta chắc không ngờ, bản thỏa thuận này  thể trở thành… bản án dành cho chính mình.”

Tôi nhìn cô.

“Ý  là gì?”

Tôn Đình lật lại trang đầu tiên của thỏa thuận.

“Nhìn chỗ này.” Cô chỉ vào dòng chữ. “Tài sản nhà ở thuộc về bên nam.”

“Đúng.”

“Nhưng căn nhà đó là sau khi hai người kết hôn mới mua, đúng không?”

“Đúng.”

“Tiền đặt cọc  của ai?”

“Bố mẹ anh ấy cho 300.000, còn lại 900.000 là vợ chồng tôi gom góp.”

“Trong 900.000 đó có tiền của chị không?”

“Tôi dồn hết tiền tiết kiệm vào đó.”

Tôn Đình gật đầu.

“Vậy căn nhà này là tài sản chung của hai vợ chồng.” Cô nói. “Anh ta không có quyền tự ý định đoạt.”

“Nhưng bản thỏa thuận ghi rõ là—”

“Thỏa thuận đó,” Tôn Đình ngắt lời, “về pháp lý gọi là ‘thỏa thuận phân chia tài sản vợ chồng’.”

 nâng tờ giấy lên.

“Nếu hai bên đều ký tên thì mới  hiệu lực pháp luật.”

“Nhưng vấn đề là…” cô mỉm cười. “Anh ta viết bản thỏa thuận này để lấy hết phần về mình.”

“Anh ta tưởng chỉ cần chị ký  xong.”

“Không đúng sao?”

“Không hề.” Tôn Đình lắc đầu. “Vì anh ta mắc một sai lầm rất lớn.”

“Sai lầm gì?”

“Anh ta quên mất một điều.” Sau tròng kính, ánh mắt của Tôn Đình sáng rực. “Anh ta có lỗi.”

Tôi ngẩn người.

“Chuyển 600.000 tài sản chung cho người thứ ba,”  nói chậm rãi, từng chữ như dao, “là hành vi vi phạm.”

“Ngoại tình –  hành vi vi phạm.”

“Chung sống như vợ chồng với người khác trong thời kỳ hôn nhân – cũng là hành vi vi phạm.”

“Mà theo luật hôn nhân hiện hành, người  lỗi khi ly hôn sẽ phải bồi thường tổn thất tinh thần  có thể bị chia ít tài sản hơn, hoặc thậm chí không được chia.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

“Ý  là…”

“Ý tôi là,” Tôn Đình đặt bản thỏa thuận xuống, “anh ta muốn chị tay trắng ra đi, nhưng rất có thể người ra đi tay trắng… là anh ta.”

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó.