Chương 8

Cập nhật lúc: 21-04-2026
Lượt xem: 0

Tất cả chỉ là diễn.

Đến khi xảy ra chuyện, hắn bênh người ngoài, hại người bên gối.

 

Một kẻ ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, có thể vì “bạch nguyệt quang” mà giẫm nát người bên cạnh suốt hai năm — đó mới là Trần Triết thật.

 

Tôi chỉ hối hận vì không nhìn rõ mặt hắn sớm hơn.

Để phí hai năm thanh xuân, lại khiến ba mẹ tôi phải chịu không ít tủi hổ.

 

Vừa thiếp đi được một lát, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

 

Số lạ.

 

Tôi do dự vài giây, rồi bắt máy.

 

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng quen thuộc, ngọt lịm như mật nhưng cay như ớt:

Lâm Du Du.

 

“Chị dâu à, mai là đám cưới của anh Triết rồi, tiếc là… cô dâu không phải chị.

Chị nói xem, lúc tôi mặc váy cưới đứng bên anh ấy, mọi người sẽ nghĩ gì?

Có phải sẽ bảo do chị không biết giữ người, nên mới để tuột mất vào tay tôi?”

 

Từng chữ như kim châm, đ.â.m thẳng vào tai tôi.

 

Tôi siết chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch:

 

“Lâm Du Du, cô đừng vội hí hửng. Tôi không cưới Trần Triết không phải vì không giữ nổi, mà là vì tôi thấy hắn quá bẩn thỉu.

Cô thích khoác lên cái váy cưới đó thì cứ mặc. Nhưng nhớ lấy:

Lấy phải một gã nhu nhược, vô liêm sỉ, thì sau này khổ đến c.h.ế.t cũng ráng mà chịu.”

 

Giọng cô ta cao lên, chả buồn giấu nữa:

 

“Tôi cam tâm tình nguyện!

Anh Triết nói chỉ cần tôi muốn, ngày mai tôi làm cô dâu luôn!

Chị ở bên anh ấy hai năm, đến một món trang sức tử tế cũng không có.

Còn tôi? Hôm qua ảnh mới tặng tôi một sợi dây chuyền vàng sáng choang đây này!”

 

Nghe tới đó, tôi chẳng thèm đôi co thêm một câu.

Tôi tắt máy cái rụp, thậm chí không để cô ta kịp khoe nốt vỏ hộp.

 

Nhưng trong lòng vẫn nghẹn một cục —

Trần Triết quả thật không bao giờ khiến tôi ngừng khinh bỉ.

 

Vừa mới hôm qua còn giở trò ở nhà tôi, đập điện thoại, đe dọa, hôm nay đã quay ngoắt sang dắt tay Lâm Du Du đi mua trang sức.

 

Hắn nghĩ tôi là con ngốc sao?

 

Mẹ tôi nghe thấy tiếng tôi gọi điện, đi ra, giọng lo lắng:

 

“Lại là con nhỏ đó à? Nó nói gì thế?”

 

Tôi kể lại từng câu từng chữ.

 

Mẹ tôi đập mạnh xuống bàn, bát đũa rung lên:

 

“Cái thằng Trần Triết này đúng là mù mắt chọn đàn bà!

Có người đàng hoàng không muốn, lại cứ dây dưa với cái loại… mặt dày vô học.

Thôi con ạ, để cho tụi nó cắn nhau, chúng ta càng tránh xa càng tốt.”

 

Nói vậy thôi, nhưng tôi biết mẹ cũng không yên tâm nổi.

Với cái kiểu mặt dày ăn sắt của nhà họ Trần, chẳng ai dám đảm bảo hôm cưới, không phát rồ.

 

Quả nhiên…

 

Sáng hôm sau, tôi còn chưa kịp ngáp, đã có điện thoại từ một người bà con xa bên nhà Trần Triết.

 

Chị ta thở hổn hển qua điện thoại:

 

“Đoá! Mau tới khách sạn tiệc cưới đi! A Triết và con nhỏ Du Du mặc đồ cưới đứng trước sảnh đón khách rồi!

Bà Vương Tú Lan còn mồm năm miệng mười nói rằng chính mày chủ động hủy hôn, nên A Triết mới cưới con kia!

Bôi nhọ ghê gớm lắm!”

 

Nghe tới đó, m.á.u tôi như trào ngược.

Tôi bật dậy thay đồ, gọi ba đi cùng.

 

“Không thể để chúng nó lật trắng thành đen. Ba con mình đến thẳng đó, vạch mặt từng đứa.”

 

Tới nơi, cổng khách sạn đã giăng băng đỏ chói:

 

“Chúc mừng tân hôn Trần Triết – Lâm Du Du”

 

Mới hôm qua còn tên tôi.

Hôm nay, chẳng khác gì xóa tên, đóng dấu, khạc nhổ lên mặt tôi một cách công khai.

 

Lâm Du Du khoác váy cưới, đứng cạnh Trần Triết.

Trên cổ cô ta lấp lánh dây chuyền vàng, cố tình vươn cổ cao như thiên nga — đúng kiểu “tôi mới là nữ chính đây”.

 

Vương Tú Lan đứng kế bên, tay phát kẹo cưới, miệng không ngơi bịa đặt:

 

“Thật ra cô dâu định là con bé Tô Đoá, nhưng nó chê nhà tôi nghèo, đòi hủy hôn!

May mà A Triết và Du Du có tình cảm từ trước, nên mới cứu được đám cưới này!”

 

Một người khách nhỏ giọng hỏi:

 

“Ủa, tôi nghe nói là A Triết đem xe hồi môn của Tô Đoá cho Du Du mà?”

 

Vương Tú Lan lập tức gào lên:

 

“Toàn là nó đặt điều!

Du Du chỉ mượn xe tí xíu, vậy mà nó đùng đùng đòi chia tay!

Loại nhỏ nhen như thế, nhà tôi rước về để rước họa chắc?”

 

Nghe tới đây, tôi không nhịn thêm được.

 

Tôi bước lên, giọng vang lớn và rõ:

 

“Bà nói cái gì?

Xe của tôi mà gọi là mượn?

Con trai bà đưa luôn chìa khóa cho Du Du, biết rõ cô ta giả vờ mất ví, vẫn cho đi hơn nửa tháng!

 

Rồi còn đập điện thoại, kéo họ hàng đến tận nhà tôi quậy phá.

Giờ lại đứng đây đóng vai nạn nhân, bịa đặt trắng trợn!

Bà còn mặt mũi nào mà nói?”

 

Ba tôi cũng tiến lên, chỉ thẳng vào mặt Vương Tú Lan:

 

“Lúc trước bà kéo người tới đơn vị tôi, tố cáo con gái tôi lừa sính lễ!

Bà vu khống, bôi nhọ, giờ lại tiếp tục gắp lửa bỏ tay người.

Bà tưởng người ta không có mắt chắc?”

 

Trần Triết và Lâm Du Du cũng tiến lại.

Hắn nhíu mày:

 

“Tô Đoá, em đến đây làm gì? Đây không hoan nghênh em.”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn:

 

“Tôi đến để đòi lại danh dự.

Xe hồi môn bị anh đem cho người khác, tôi không truy cứu.

Bị đầu độc nhập viện, tôi vẫn nhịn.

Tiền sửa nhà, tôi kiện ra tòa cũng chẳng làm ầm ĩ.

 

Vậy mà anh dám ***rêu rao khắp nơi rằng tôi nhỏ mọn, tự ý hủy hôn?

Lương tâm anh… c.h.ế.t đâu rồi?”

 

Tôi rút điện thoại, mở loạt ghi âm, ảnh, chứng từ:

 

Ghi âm Trần Triết đưa xe cho Du Du

 

Chuyển khoản tiền sửa nhà

 

Ảnh Du Du đổ sữa quá hạn vào bánh

 

“Mọi người xem cho rõ — đây là những gì tôi phải chịu đựng.

Vậy mà họ dám gào lên rằng tôi nhỏ mọn, tôi phá đám cưới?

Ai mới là kẻ quá đáng?”

 

Khách khứa xung quanh im bặt, rồi rộ lên bàn tán:

 

“Ra là vậy thật à?”

“Trời đất, bỏ sữa hỏng vào bánh mà dám gọi là vô tình?”

“Con nhỏ này đúng là giả tạo, giả hiền ngoài mặt!”

“Tô Đoá chịu đựng được tới giờ là quá giỏi rồi!”

 

Vương Tú Lan cứng họng, cố lết ra vài câu:

 

“Cô… cô vu khống!”

 

Tôi nhếch môi:

 

“Vu khống? Bằng chứng rành rành ra đây.

Tiền sửa nhà, tôi đã kiện.

Điện thoại bị anh đập, Du Du đầu độc, tôi cũng không bỏ qua.

Từng món nợ, tôi sẽ đòi lại sạch.”

 

Vương Tú Lan đuối lý, ngồi phịch xuống đất gào khóc:

 

“Trời ơi là trời! Sao con tôi xui xẻo thế này…”

 

Nhưng chẳng ai còn để tâm.

Người thân chỉ lắc đầu, khuyên:

 

“Thôi chị Tú Lan, đừng làm loạn nữa. Sai thì xin lỗi, trả tiền lại, xong cho xong.”

 

Tôi kéo ba mình quay đi.

 

Đi ngang qua Trần Triết, tôi dừng lại, nói:

 

“Trần Triết, tôi cảnh cáo lần cuối.

Nếu còn đụng đến tôi hay gia đình tôi,

Tôi sẽ kéo cả nhà anh ra tòa, không sót một ai.”

 

Nói rồi, tôi đi thẳng, không ngoảnh đầu.

 

Sau cái trò hề mang tên “hôn lễ” ở khách sạn, tôi chính thức chấm dứt mọi liên lạc với Trần Triết và Lâm Du Du. Một dấu chấm hết không bao giờ nối lại.

 

Tôi dành toàn bộ thời gian cho công việc, đếm từng ngày chờ phán quyết của tòa án.

 

Gần một tháng sau, phiên xử cuối cùng cũng được mở.

 

Tôi và ba cùng nhau đến tòa. Trần Triết và Vương Tú Lan cũng có mặt, mặt mũi như đưa đám. Riêng Lâm Du Du – mặt mo từng gây chuyện, giờ chắc biết không còn đất diễn nên lặn không sủi bọt.

 

Trong phòng xử án, thẩm phán yêu cầu đôi bên nộp bằng chứng.

 

Tôi trình lên hợp đồng sửa nhà, sao kê chuyển khoản ngân hàng, và cả bản ghi âm giọng Trần Triết tự mình thừa nhận khoản nợ.

 

Thế mà Trần Triết với Vương Tú Lan vẫn mặt dày chối bay chối biến.

 

Vương Tú Lan cãi ngang như cua:

 

“Tiền sửa nhà là nó tự nguyện bỏ ra! Nó muốn gả vào nhà tôi nên mới đưa tiền chứ ai ép? Giờ không cưới nữa thì đừng mơ đòi lại!”

 

Thẩm phán cau mày, quay sang hỏi Trần Triết:

 

“Bị cáo có thừa nhận nguyên đơn đã chi trả khoản 120 ngàn cho việc sửa sang căn hộ đứng tên anh không?”

 

Trần Triết cúi đầu lí nhí như học sinh vi phạm nội quy:

 

“Tôi… tôi thừa nhận… cô ấy có đưa tiền, nhưng… là tự nguyện mà, chứ tôi đâu có bắt…”

 

Tôi không chịu nổi nữa, bật dậy:

 

“Tự nguyện? Anh tự mở tai ra mà nghe lại giọng mình đi! Lúc đó anh nói thẳng là không có tiền, nhờ ba mẹ tôi ứng trước sửa nhà, sau cưới sẽ trả dần. Đừng có giở trò mất trí nhớ ở đây!”

 

Tôi bấm nút phát ghi âm.

 

Trong phòng xử án yên lặng như tờ, chỉ còn vang lên giọng Trần Triết thu rõ rành rành:

 

“Đoá Đoá, tiền sửa nhà để ba mẹ em ứng trước cho, cuối năm anh có thưởng sẽ trả lại. Em yên tâm.”

 

Một câu “em yên tâm” nghe lại chỉ thấy gớm ghiếc.

 

Mặt Trần Triết trắng bệch như giấy A4, miệng há hốc, không cãi nổi nửa lời.

 

Thẩm phán gật đầu, đối chiếu lại toàn bộ hồ sơ, rồi dõng dạc tuyên án:

 

“Tòa tuyên: Bị cáo Trần Triết phải hoàn trả cho nguyên đơn Tô Đoá số tiền 120 ngàn chi phí sửa nhà, trong vòng 10 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực. Án phí do bị cáo chi trả.”

 

Nghe xong, mắt tôi nóng lên, suýt khóc.

120 ngàn đó là mồ hôi, là tiền hưu trí tích góp suốt mười năm của ba mẹ tôi. Cuối cùng, công lý cũng trả lại công bằng.

 

Trần Triết và Vương Tú Lan mặt như tro tàn, nhưng chẳng cãi được nữa, đành cắn răng ký tên.

 

Ra khỏi tòa, ba siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, mắt long lanh:

 

“Tốt rồi, Đoá Đoá! Lấy lại được tiền rồi, từ giờ mình chẳng dính dáng gì đến loại người đó nữa.”

 

Tôi gật đầu, lòng nhẹ hẳn. Những ấm ức bị vùi dập suốt thời gian qua, cuối cùng cũng được rửa sạch bằng phán quyết của pháp luật.

 

Nhưng Trần Triết mà chịu tử tế thì đã chẳng phải Trần Triết.

 

Hết hạn mười ngày, hắn mặt dày trơ trẽn không chịu trả.

 

Tôi đành nộp đơn yêu cầu tòa cưỡng chế thi hành án.

 

Nhân viên thi hành án xuống nhà hắn, lật tung từ giường đến bếp mà chẳng thấy nổi thứ gì có giá trị. Hắn diễn sâu, kêu lương thấp, không trả nổi.

 

Nhưng tôi biết rõ — mỗi tháng hắn kiếm hơn tám ngàn , chỉ là cố tình cù nhây.

 

Tòa không kiên nhẫn nữa, phong tỏa thẻ lương, cưỡng chế khấu trừ từng tháng đến đủ.

 

Tin này đến tai Vương Tú Lan, bà ta lại phát điên.

 

Chạy thẳng xuống nhà tôi gào mồm chửi bới:

 

“Con tiện nhân độc ác! Ép con trai bà đến đường cùng!”

 

Nhưng lần này, hàng xóm không còn đứng nhìn.

 

Có người vạch mặt luôn:

 

“Tú Lan, chính con trai chị mượn tiền người ta rồi không trả, chị dám đến đây làm loạn nữa là phạm pháp đấy!”

 

Bà ta cứng họng, chửi được vài câu rồi lủi thủi cuốn gói.

 

Thời gian trôi qua, tôi cứ tưởng câu chuyện đã kết thúc. Nhưng rồi, một người họ hàng bên nhà Trần Triết kể cho tôi biết phần hậu quả còn lại.

 

Hóa ra, sau cái đám cưới treo đầu dê bán thịt chó kia, Trần Triết và Lâm Du Du vỡ mộng.

 

Du Du phát hiện “hoàng tử” của mình chẳng những nghèo rớt mồng tơi mà còn bị trừ lương mỗi tháng để trả nợ. Không có nhà, không có tiền, không có tương lai.

 

Hai đứa suốt ngày cãi nhau chí chóe. Cuối cùng Du Du bán luôn cái dây chuyền vàng để gom tiền cao chạy xa bay về quê.

 

Trần Triết tìm về mấy lần, nhưng bị đuổi thẳng cánh.

 

Vương Tú Lan vì tức giận mà đổ bệnh, nhập viện nửa tháng.

 

Trần Triết vừa đi làm, vừa chăm mẹ bệnh, lại thêm áp lực nợ nần, mặt lúc nào cũng xanh như tàu lá chuối.

 

Chuyện bị cưỡng chế lương bay khắp đơn vị, đồng nghiệp xa lánh, cấp trên hắt hủi. Cuối cùng, bị đuổi việc.

 

Người từng vênh váo ngạo nghễ giờ phát tờ rơi ngoài siêu thị, làm thuê lặt vặt sống qua ngày.

 

Một hôm tan làm, tôi về đến khu nhà thì bất ngờ bắt gặp một bóng người quen quen.

 

Mái tóc nhuộm vàng *xơ xác, áo khoác bạc phếch, gương mặt tiều tụy như cái bóng.

 

Là Lâm Du Du.

 

Thấy tôi, cô ta lật đật chạy lại định níu tay. Tôi phản xạ né tránh, cô ta khựng lại, mắt đỏ hoe:

 

“Chị dâu… không, Tô Đoá… làm ơn giúp tôi một lần thôi…”

 

Tôi nhìn cô ta, ánh mắt như nhìn một cọng rác thải trôi trên mương cống.

 

“Tôi chẳng có gì để nói với cô. Cũng chẳng giúp được gì.”

 

Cô ta quỳ thụp xuống, khóc lóc:

 

“Nhà ở quê sắp bị xiết nợ, tôi hết đường rồi! Cô cho tôi vay chút tiền thôi, tôi sẽ trả…”

 

Tôi nhếch môi cười khẩy:

 

“Lúc cô đem bánh hỏng đầu độc tôi, lúc cô xuyên tạc, vu khống, cướp xe hồi môn, cô có nghĩ đến việc tôi ‘hiền lành’ không?

Giờ nghèo mới biết mặt thật của đời à? Quá muộn.”

 

Nói xong, tôi quay người bước đi, mặc kệ cô ta gào khóc phía sau.

 

Vài ngày sau, Du Du lại rình mò ngoài cổng, thậm chí tới tận công ty tôi quấy rối.

 

Cô ta mồm năm miệng mười kể tôi “vô ơn”, “bạc nghĩa”, “thấy c.h.ế.t không cứu”.

 

Đồng nghiệp nghe được xì xào, lãnh đạo gọi tôi lên nhắc nhẹ.

 

Tôi hiểu — phải dập hẳn lần này.

 

Tôi lần đầu tiên chủ động gọi Trần Triết.

 

Giọng hắn mệt mỏi rệu rã, chưa kịp nói, tôi đã cắt ngang:

 

“Tôi cảnh cáo anh. Nói cho Lâm Du Du biến ngay. Nếu còn bám theo tôi, tôi sẽ báo công an, và công khai tất cả những gì cô ta từng làm — cho quê cô ta biết, cho cả dòng họ cô ta nhục nhã. Tin không?”

 

Bên kia lặng ngắt một lúc rồi luống cuống:

 

“Tôi… tôi hiểu rồi… tôi sẽ đưa nó đi…”

 

Sau cú điện thoại đó, Du Du bốc hơi không dấu vết.

 

Nghe hàng xóm kể, Trần Triết tìm thấy cô ta, cãi nhau một trận long trời lở đất, rồi đuổi thẳng tay.

 

Vài tháng sau, có bạn chung kể lại:

Trần Triết vì bị cưỡng chế trả nợ, bê trễ công việc, cuối cùng bị đuổi việc khỏi cơ quan nhà nước.

 

Mẹ thì nằm viện dài hạn, chi phí đội lên đầu.

 

Hắn phải làm đủ nghề thấp kém để sống qua ngày, từ phát tờ rơi đến bốc vác.

 

Còn Lâm Du Du?

Nghe nói về quê lấy một ông chồng già hơn gần hai chục tuổi, sống không ra gì.

Cũng có người bảo cô ta trốn nợ, sống lang thang, không ai biết rõ tung tích.

 

Nhưng cuộc đời họ như thế nào, từ giờ trở đi, không còn liên quan đến tôi nữa.

 

【Toàn văn hoàn】