Chương 4

Cập nhật lúc: 12-04-2026
Lượt xem: 0

Vì sáng đi sớm, tối về muộn, về nhà tôi cũng thường tiếp tục tự học, mô phỏng các tình huống  thể gặp ở nơi làm việc, luyện tập kỹ năng giao tiếp và cách diễn đạt.

Tôi cố gắng hết sức để đứng trên góc độ của khách hàng, giải quyết vấn đề mà họ muốn được giải quyết.

Thế nên, tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian để dây dưa với mẹ chồng.

Tuy bận rộn, nhưng so với trước đây khi cuộc sống toàn là những chuyện vặt vãnh bừa bộn, thì giờ tôi lại cảm thấy vô cùng phong phú.

Nhiều khi mẹ chồng sẽ than thở, nói rằng ở nhà dọn dẹp quá mệt, tôi chỉ coi như không nghe thấy.

Con gái tôi bà cũng chỉ trông được hai, ba tiếng, khi  tôi ở bên thì bà cũng chẳng dám làm gì quá đáng với con.

Về phần Cát Vĩ Minh, lúc đầu còn lải nhải, nhưng sau dần lại im lặng.

Tôi cũng nhận ra  điểm khác biệt, trước đây Cát Vĩ Minh cũng thường xuyên tăng ca, nhưng phần nhiều khi về nhà là ngồi chơi game.

Giờ đây, sau khi tăng ca về, anh ta chỉ nằm trên giường hoặc sofa bấm điện thoại.

Bằng trực giác của phụ nữ, tôi nhận ra  gì đó bất thường.

Nhưng bất kể  chuyện gì xảy ra, cũng không thể lay động bước chân và quyết tâm của tôi.

Tôi chỉ  thể nỗ lực tăng tốc hơn nữa, để nhanh nhất  thể đạt được mục tiêu của mình.

Cứ thế, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi lại ký thêm được vài đơn hàng, được đồng nghiệp trong công ty gọi là “bà mẹ liều mạng”.

Tháng lương đầu tiên sau khi đi làm, cộng cả lương cơ bản lẫn hoa hồng, tôi bất ngờ vượt mốc mười nghìn.

Nhìn bảng lương, tôi xúc động đến mức phải trốn vào nhà vệ sinh, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.

Ngay cả quản lý cũng đặc biệt gọi tôi đến nói chuyện, tỏ ý rất coi trọng tôi, hy vọng tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

Về đến nhà, tôi không hề chia sẻ niềm vui này.

Mẹ chồng ngồi xem ti vi, bật chương trình mà con gái chẳng hứng thú, nên con bé chỉ ngồi bên cạnh chơi đồ chơi.

Chồng tôi thì vẫn nằm ườn trên sofa, tay cầm điện thoại bấm không ngừng.

Tôi đứng đó ngắm nhìn vài giây, chợt nhận ra người đàn ông này thực ra cũng chẳng  gì đặc biệt.

Bụng bia phệ ra, nhất là khi nằm gọn trong sofa, phần bụng nhô cao rõ rệt.

Mái tóc không còn dày dặn như trước mà trở nên thưa thớt, làn da thì sần sùi, mặt bóng nhẫy dầu, nụ cười trông càng thêm nhờn nhụa.

Tôi chợt nhớ lại những lời anh ta từng nói với tôi — chỉ cần nhìn thôi cũng thấy buồn nôn.

Thì ra, hai người từng yêu nhau sâu đậm đến thế, khi đã hết yêu, cũng chẳng cần đến người thứ ba.

Có lẽ chỉ vì không còn chung một tần số, từ sự ngưỡng mộ ban đầu biến thành sự chán ghét.

Đến lúc này, cái gọi là người thứ ba  hay không, ngược lại sẽ trở thành bậc thang giải thoát cho cuộc hôn nhâ.

Chỉ là tôi không ngờ, một cơ hội lại đến nhanh như vậy.

12

Hôm đó, quản lý tìm đến tôinói chuyện chân thành suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.

Nói xong còn không quên lộ vẻ áy náy:

“Giờ mấy cô gái trẻ phần lớn đều được nuông chiều, lại thêm kinh nghiệm chưa nhiều. Bên trên muốn cử một người sang châu Âu đàm phán đơn hàng.”

“Cô cũng thấy rồi, tuy ai nấy đều rất giỏi, nhưng không một ai từng  kinh nghiệm ra nước ngoài bàn đơn hàng. Trong lứa nhân viên mới chỉ  cô từng , nên tôi muốn hỏi xem cô  thể đi không?”

“Dĩ nhiên tôi cũng hiểu con cô còn nhỏ, nhưng đây là một cơ hội… Bên trên đã quyết rồi, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì chuyện thăng chức, tăng lương sẽ không thành vấn đề.”

Tôi còn rõ hơn ai hết ý nghĩa của cuộc nói chuyện này, lập tức trả lời:

“Hoàn toàn không vấn đề gì.”

Quản lý cũng rất bất ngờ:

“Thật sao? Lần này đi mất khoảng nửa tháng đấy, cô phải suy nghĩ kỹ.”

Tôi gật đầu:

Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Thực ra không giấu gì anhtôi vẫn luôn chờ cơ hội như thế này.”

Chiều hôm đó về nhà, tôi giải thích tầm quan trọng của cơ hội này. Mẹ chồng vừa nghe đến chuyện  thể thăng chức, tăng lương, lập tức nói con gái cứ để bà lo.

Thái độ của bà, so với trước kiađã thay đổi hoàn toàn.

Còn về Cát Vĩ Minh, thêm một người đi kiếm tiền nuôi nhà, lại chẳng gây phiền phức gì cho anh ta, nên anh ta cũng không  ý kiến gì.

Thu dọn hành lý xong, tôi nhanh chóng lên đường.

Chuyến đi dự kiến nửa tháng, tôi hoàn thành sớm hơn ba ngày, thậm chí còn vượt chỉ tiêu công ty đưa ra.

Sau khi hoàn thành công việc tôi về nước và đến công ty để báo cáo, sắp xếp xong công việc tiếp theo, quản lý bảo tôi cứ về nhà nghỉ ngơi trước để điều chỉnh lại múi giờ.

Nhưng tôi không về nghỉ, mà đi thẳng đến công ty của Cát Vĩ Minh.

Trơ mắt nhìn anh ta tan ca, đứng chờ dưới lầu, chẳng bao lâu sau, một cô gái trẻ chui vào trong xe.

Hai người lái thẳng đến khách sạn.

Trong lòng tôi thấy ghê tởm, chỉ chụp vài tấm ảnh thân mật làm bằng chứng, rồi quay sang đi làm SPA thư giãn, ghé thẩm mỹ viện, còn đăng ký thêm một thẻ tập gym.

Làm xong tất cả, tôi mới về nhà.

Cửa vừa mở ra, hai mẹ con bọn họ vốn đang nói chuyện gì đó, lập tức ngậm miệng.

Cát Vĩ Minh hoảng hốt đứng bật dậy, nhận ra  gì không ổn mới ngồi xuống lại.

Thấy tôianh ta xoa tay cười gượng:

“Không phải em nói còn hai ngày nữa sao? Sao lại về sớm thế?”

Tôi đặt hành lý xuống, ôm lấy con gái hôn mãi không rời, rồi thản nhiên giải thích:

“Nhiệm vụ hoàn thành sớm, nên tôi về trước.”

“À đúng rồitôi ăn rồi.”

Nói xong, tôi vào phòng, tiếp tục liên lạc với luật sư mà tôi đã tìm trước đó để hỏi về các vấn đề liên quan đến ly hôn.