Chương 2
Xếp hàng tiêm vắc-xin xong, thì đã là buổi chiều.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã nghĩ qua vô số khả năng.
Ví dụ như đợi Cát Vĩ Minh về, tôi sẽ giống nữ chính trong tiểu thuyết, bá đạo ném thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt anh ta.
Nhưng sau đó thì sao?
Cho dù giành được quyền nuôi con gái, không có thu nhập, tôi sẽ phải sống thế nào cùng con?
Huống hồ, làm vậy gần như chẳng mang lại tổn thất gì cho đàn ông.
Họ sẽ nhanh chóng xây dựng một gia đình mới, tiếp tục vui vẻ sum vầy.
Tôi nhất định phải tính toán cho tốt nhất, hoàn hảo nhất.
Giống như trước giờ tôi vẫn làm.
Sau khi Cát Vĩ Minh tan làm về, anh ta nằm phịch xuống sofa, mặt nặng như chì, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bà mẹ chồng thì tươi cười lên tiếng:
“Con trai, hôm nay chắc mệt lắm rồi nhỉ?”
“Không giống ai kia được ở nhà thảnh thơi hương phúc, chỉ trông một đứa con vậy mà nhà cửa lại bày thành cái chuồng lợn.”
“Con nhìn xem, ngay cả cơm hôm nay cũng chẳng nấu.”
Tôi đặt điện thoại xuống, bình thản đáp:
“Tôi đã gọi đồ ăn ngoài rồi, sắp tới.”
Cát Vĩ Minh quay sang nhìn tôi, nhíu mày:
“Đồ ăn ngoài không tốt, vậy thế này đi, tối nay anh đưa hai mẹ con ra ngoài ăn.”
Tôi từ chối:
“Tôi không đi, hai người đi đi.”
Ngay lập tức, Cát Vĩ Minh nổi giận, hét toáng lên:
“Tôi nói này Lưu Tiểu Huệ, cô có thôi đi không? Chẳng phải chỉ nói mấy câu với đồng nghiệp thôi sao, tôi có nói sai à?”
“Cô chỉ ở nhà trông con, chăm sóc mẹ tôi, không cần lo toan gì, cơm áo không thiếu, vậy mà còn không biết đủ?”
“Thật sự nghĩ mình vẫn là cô gái trẻ, được phép bày đặt kiểu cách, làm bộ làm tịch à?”
05
Chỉ một câu nói, khiến tim tôi lạnh lẽo đến tận cùng.
Con gái trong lòng cũng bị anh ta làm cho sợ hãi mà khóc nức nở.
Tôi muốn gào lên như anh ta, tôi cũng muốn cãi nhau một trận ra trò.
Nhưng con gái là vô tội, đôi mắt đẫm lệ của con bé ngơ ngác nhìn tôi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nực cười hơn, là bà mẹ chồng ngồi trên sofa bên cạnh, mang bộ dạng xem kịch vui.
Căn nhà này, còn có ý nghĩa gì để ở lại nữa?
Tôi vừa vỗ về con, vừa cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, hỏi:
“Cát Vĩ Minh, tôi đã nói gì khiến anh phải gào thét như vậy?”
“Chỉ là không muốn ra ngoài ăn cơm, thế cũng là lỗi của tôi sao?”
Có lẽ nhận ra lời tôi không sai, anh ta lập tức giật lấy áo khoác trên sofa, rồi nói với mẹ mình:
“Không đi thì thôi, mẹ, chúng ta đi.”
Hai mẹ con họ bước ra ngoài, bà ta còn lẩm bẩm oán trách:
“Đàn bà như bột nhào, phải đ.á.n.h mới ra hình, không thể chiều quá.”
“Con xem nó đi, đã thành ra cái dạng gì rồi.”
Tôi cố nhịn vì biết bây giờ không phải lúc đối chọi trực diện.
Đối với những lời của bà ta, tôi chỉ có thể âm thầm ghi nhớ trong lòng, giả vờ như không nghe thấy.
Chờ khi hai mẹ con họ rời khỏi, tôi bắt đầu tìm kiếm nhà trẻ gần đây.
May mắn là ở thành phố lớn, những cơ sở trông trẻ như thế này không ít, tôi nhanh chóng chọn được ba nơi, gọi điện đặt lịch, chuẩn bị ngày mai đưa con đến xem thử.
Khi Cát Vĩ Minh trở về, trên người toàn mùi rượu.
Mẹ chồng đặt phần đồ ăn thừa hai người họ mang về lên bàn, rồi lại bắt đầu trách móc.
“Xem Vĩ Minh đối xử với cô tốt thế nào, đi ăn còn không quên mang phần về cho cô.”
“Cô cứ yên tâm ở nhà chăm con cho tốt, sớm sinh cho nhà họ Cát chúng ta một cậu con trai mập mạp, còn hơn bất cứ thứ gì khác.”
Nhìn bộ dạng bà ta vênh váo, chắc hẳn thật sự coi mình là thái hậu rồi.
Tôi không thèm đáp lời, chỉ đi dỗ con gái ngủ.
Vì uống rượu nên Cát Vĩ Minh vừa lên giường đã ngã lăn ra ngủ, còn tôi thì trằn trọc không sao chợp mắt được.
Tôi mở máy tính tìm việc, chỉnh sửa lại sơ yếu lý lịch, gửi đi tất cả những công việc mà tôi cho rằng mình có thể đảm nhận.
Làm xong tất cả, đã là một giờ sáng.
06
Mẹ chồng thích ra ngoài ăn sáng, nhảy quảng trường và chơi mạt chược với các ông bà lớn tuổi.
Hôm sau, vừa khi bà ta ra khỏi cửa, tôi cũng lập tức đưa con gái đi.
Ăn qua loa bữa sáng, tôi liền đưa con đến xem các nhà trẻ.
Sau khi cân nhắc nhiều lần, cuối cùng tôi chọn được một nơi có mức giá và chất lượng cân đối nhất.
Chỉ là học phí ở nhà trẻ thật sự không rẻ, chỗ tôi chọn cũng chỉ là một nơi bình thường, vậy mà mỗi tháng đã hơn 4000 tệ.
May mà suốt một năm nay, Cát Vĩ Minh mỗi tháng đều đưa cho tôi một khoản chi phí sinh hoạt, tôi cũng chắt bóp, tiết kiệm vụng trộm được hơn mười nghìn tệ.
Nộp tiền xong, ngay trong ngày tôi đã gửi con vào nhà trẻ.
Lúc rời đi, con gái khóc rất dữ, nhưng tôi hiểu, nếu giờ không buông tay, e rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Có các cô giáo chuyên nghiệp, nhất định con sẽ được an ủi ổn thỏa.
Xử lý xong chuyện của con gái, các cuộc gọi phỏng vấn cũng lần lượt đến.
Chỉ tiếc là sau khi phỏng vấn liên tiếp mấy nơi, đã có hai công ty lấy lý do tôi đã gián đoạn công việc hơn một năm để từ chối khéo.
Khoảnh khắc ấy tôi mới thấm thía sâu sắc, việc nghỉ việc để làm một bà nội trợ toàn thời gian rốt cuộc là một quyết định sai lầm đến mức nào.
Những công ty còn lại, tôi cũng ôm tâm lý thử một lần rồi thôi mà đi phỏng vấn, đến khi hoàn tất tất cả thì đã hơn bốn giờ chiều.
Tính toán thời gian, tôi đi đến lớp mẫu giáo xem con gái thế nào.
Con bé đã không còn khóc nữa, dưới sự chăm sóc tận tình của cô giáo, nó chơi đồ chơi, tham gia trò chơi, nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt.
Khung cảnh ấm áp ấy khiến tôi hoàn toàn yên lòng.
Đón con về, tôi tiện thể ghé mua rau.
Có lẽ vì hôm nay tâm trạng khá tốt, ngay cả việc nấu cơm cũng khiến tôi cảm thấy đầy hy vọng.
Chỉ là, bữa cơm vừa mới ăn được hai miếng, điện thoại phỏng vấn lại gọi đến.
Nhìn thấy số hiển thị, tôi lập tức đứng dậy, đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại để nghe.
Hẹn xong thời gian phỏng vấn, quay đầu lại thì thấy Cát Vĩ Minh đang đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi.
Chưa kịp mở miệng, anh ta đã lạnh giọng chất vấn:
“Phỏng vấn? Cô ra ngoài tìm việc rồi à?”
07
Tôi nhét điện thoại vào túi, mặt không đổi sắc đáp:
“Đúng.”
Thậm chí còn chưa kịp nói thêm một câu nào, anh ta đã cười nhạo.
“Lưu Tiểu Huệ, không phải tôi muốn đả kích cô, nhưng với cái bộ dạng này, ai mà muốn thuê cô chứ?”
“Hơn nữa, cô đã hơn một năm không đi làm rồi, công ty nào lại bỏ qua mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, vừa mới tốt nghiệp, lương lại thấp, mà đi chọn một bà vợ mặt vàng như cô?”
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình:
“Không thử thì sao biết? Huống hồ tôi đã hẹn mấy công ty phỏng vấn rồi.”
Mẹ chồng cũng nghe thấy, liền hò hét ngoài kia:
“Cô đi làm rồi, vậy con cái tính sao?”
“Tôi tuổi già rồi, trông không nổi đâu.”
“Tôi thấy Vĩ Minh nói đúng đấy, ở nhà chăm con cho tốt còn hơn, quan trọng nhất là thế, đừng suốt ngày bày đặt vớ vẩn.”
Tôi sớm đã đoán được bọn họ sẽ như thế này, nhưng khi thực sự phải đối mặt, tôi vẫn không chịu đựng nổi.
Tôi cũng bật cười, bước ra khỏi phòng ngủ, lập tức lạnh mặt, hất tung cả bàn cơm.
Tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng vang lên, tôi cũng bắt đầu chất vấn:
“Cát Vĩ Minh, là ai mẹ nó nói tôi không kiếm được đồng nào, chỉ biết ở nhà hưởng phúc hả?”
“Bây giờ tôi muốn đi làm, thì anh lại bắt đầu đả kích.”
“Đầu óc anh có phải có bệnh không?”
Lần này con gái bị tôi dọa cho khóc òa lên, dù trong lòng đau xót đến chết, tôi cũng buộc phải làm.
Tôi biết, đã đến lúc không nên nhịn nữa, phải làm như vậy thì bọn họ mới hiểu được quyết tâm của tôi.
Cát Vĩ Minh dường như không ngờ, tôi một người luôn ngoan ngoãn như một con mèo lại có thể làm ra hành động như thế.
Mẹ chồng thì theo đó mắng tôi, giả bộ bế con gái dỗ dành:
“Chỉ là ăn bữa cơm thôi, xem cô đã làm cái gì rồi?”
“Viên Viên cũng bị cô dọa khóc, còn ra dáng một người mẹ không?”
Tôi không đáp lại bà ta, mà tiếp tục mở miệng, chỉ là lần này giọng điệu bình thản hơn nhiều.
“Hôm nay tôi nói rõ ràng luôn, việc đi làm là nhất định phải đi.”
“Còn về chuyện con cái, các người không cần lo, dù là phải nhờ người, hay đưa theo đi làm, tôi cũng sẽ tự thu xếp ổn thỏa.”
“Hơn nữa, một mình anh kiếm tiền nuôi cả nhà cũng quá vất vả, chẳng bao lâu nữa con sẽ vào mẫu giáo, tôi sớm ra ngoài kiếm tiền phụ thêm cho gia đình, chẳng phải là chuyện tốt sao?”
Đánh một bạt tai rồi cho một trái táo ngọt, loại thủ đoạn này tôi cũng biết.
Quả nhiên, sắc mặt Cát Vĩ Minh dịu đi không ít.
Anh ta gật đầu:
“Được, cô muốn thế nào thì làm thế ấy, theo ý cô, có gì to tát đâu.”
08
Thực ra, lý do ban đầu tôi dám nghỉ việc là vì Cát Vĩ Minh được thăng chức, tăng lương.
Thậm chí không lâu trước đây, anh ta còn ngồi lên vị trí giám đốc bộ phận.
Nuôi sống cả nhà không thành vấn đề, nhưng ở thành phố lớn, để nuôi được cả gia đình thì chưa nói đến giàu có, mà tuyệt đối không đến mức có thể tiêu xài phung phí.
Nghĩ lại khi xưa tôi đi làm, thực ra cũng thuận lợi như cá gặp nước.
Tôi học chuyên ngành tiếng Anh thương mại, sau khi tốt nghiệp thì vào một công ty nước ngoài làm nhân viên bán đồ nội thất.
Công ty không lớn, tuy tôi làm rất tốt, lương không thấp, nhưng cơ hội thăng tiến lại có hạn, đó cũng là một trong những lý do khiến tôi từng nghĩ đến nghỉ việc.
Bây giờ, đã đến lúc phải cầm lại bát cơm này rồi.
Được Cát Vĩ Minh gật đầu, tôi bắt đầu quang minh chính đại chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc.
Con thì ngoài thời gian đi học tôi hoàn toàn giao cho hai mẹ con họ, để bản thân có thể chôn mình trong thư phòng học tập.
Giữa chừng đi ra rót nước, tôi nghe thấy hai mẹ con họ lại thì thầm trong phòng mẹ chồng
Mẹ chồng hỏi:
“Con thật sự để mặc nó ra ngoài đi làm à? Viên Viên còn nhỏ thế này.”
“Hơn nữa, mấy chị em thân quen với mẹ, ai nấy đều có cháu trai bế, chỉ mình mẹ là không có. Mỗi lần gọi điện, mặt mũi mẹ thật chẳng còn chỗ nào để giấu.”
“Theo mẹ thấy thì nhân lúc Viên Viên còn nhỏ, nó cũng còn trẻ, phải sinh thêm một cậu con trai mập mạp mới đúng.”
Cát Vĩ Minh cười châm biếm:
“Mẹ, mẹ đừng quản cô ta nữa, cứ để cô ta xoay sở đi.”
“Giờ ngay cả mấy cô gái trẻ còn khó tìm được việc, huống chi là cô ta?”
“Mẹ cứ chờ mà xem, chưa đến hai ngày cô ta lại phải cuống cuồng quay về nhà chăm con thôi.”
Tôi cúi mắt xuống, lặng lẽ rót xong nước rồi quay về thư phòng.
Bọn họ đã nói sai rồi, tôi hoàn toàn không phải đang “xoay sở vớ vẩn”.
Nghĩ đến ngày mai có buổi phỏng vấn cho công việc mà tôi yêu thích nhất, tôi nhanh chóng lại tập trung vào việc chuẩn bị.
Công ty đó tuy cũng là công ty bán đồ nội thất, nhưng quy mô lớn, cơ hội thăng tiến rộng, số người dự tuyển cũng đông.
Tôi có thể chấp nhận bắt đầu bằng mức lương của nhân viên mới, nhưng nếu muốn nổi bật giữa nhiều ứng viên, nhất định phải có điểm mạnh vượt trội.
Sau khi nắm vững thông tin về công ty này, tôi còn liên hệ với vài đồng nghiệp cũ từng có quan hệ tốt, bàn qua một chút về thị trường hiện tại.
Hoàn tất tất cả chuẩn bị, đến khi đi nghỉ thì đã hơn một giờ sáng.
Lần này, tôi quyết tâm phải giành được vị trí đó.