Chương 4

Cập nhật lúc: 30-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi không muốn làm to chuyện với người nhà, bèn kể rõ chuyện vàng cưới. Ai ngờ vừa nghe xong, mắt anh tôi sáng rỡ, quay sang ra hiệu cho vợ, chị dâu cũng hiểu ngay.

“Nếu nhà người ta không  vàng thật, thì nhà mình cũng không nên giữ xe hồi môn. Anh trai em muốn đổi xe lâu rồi, đưa luôn xe cho anh ấy đi!”

“Hoà Hoà, đưa chìa khoá xe cho anh con đi!”

“Ba, ba đừng thiên vị con gái quá, sau này lúc tuổi già, ba mẹ vẫn phải trông cậy vào con trai mà!”

Một câu của chị dâu khiến sắc mặt ba mẹ tôi biến hẳn. Còn tôi thì hiểu ra — hóa ra đây là chiêu của Cao Tân.

“Tài sản của chúng tôimuốn cho ai là quyền của chúng tôi, trai gái bình đẳng. Ba mẹ còn đang khoẻ mạnh, sao các người đã nhòm ngó chuyện sau này?”

Ba tôi nổi giận quát con trai, anh ấy chỉ dám kéo tay vợ, không dám ngẩng đầu.

“Bình đẳng? Ông bà còn mơ tưởng tới đứa con gái bị nhà chồng trả về nữa à? Nếu đã vậy thì sau này đừng hòng chúng tôi phụng dưỡng!”

Nói xong liền kéo nhau bỏ đi, đóng sầm cửa như sấm dậy!

**12**

Nhìn ba ôm ngực, tôi rơi nước mắt. Chỉ kết một cái hôn nhân thôi, sao mọi thứ lại tệ đến mức này?

Tôi  nên cắn răng nuốt hết uất ức vào lòng, cam chịu bị nhà chồng chèn ép, chỉ vì không muốn làm phiền nhà mẹ đẻ?

Hôm sautôi đang như kẻ mất hồn đi trên phố thì bị Cao Tân chặn lại.

“Hoà Hoà, về nhà với anh đi. Dù chúng ta  cãi cọ, anh vẫn cần em!”

“Em cũng mất việc rồikhông về với anh thì định đi đâu?”

“Em cứ ở lì nhà mẹ đẻ mãi, chị dâu em chịu nổi chắc? Con gái gả ra rồi là nước hắt đi mà, chẳng phải em cũng hiểu?”

Nhìn khuôn mặt đắc ý của Cao Tân, tôi nắm chặt lòng bàn tay.

“Là anh gọi cho chị dâu tôi? Anh đã nói gì với chị ấy?”

“Không phải! Mà… cũng không quan trọng! Anh chỉ vì cái nhà nhỏ của chúng ta thôi mà?”

Tôi lập tức cắt ngang lời anh ta:

“Chỉ vì một cú điện thoại của anh, mà anh tôi đã lấy mất xe hồi môn của tôi.”

Cao Tân sững người, mất mấy giây mới hoàn hồn. Tôi thấy rõ ánh mắt đau lòng của anh ta.

Ha — thật mỉa mai. Không ngờ anh ta lại tự lấy đá đè chân mình.

“Hoà Hoà, em về với anh trước đã, về nhà rồi nói sau. Em mà không về, mẹ anh sẽ giới thiệu đối tượng cho anh đấy.”

“Chúng ta quen biết bao nhiêu năm, em đành lòng nhìn anh cưới người khác sao?”

“Đừng thực dụng quá, mấy thứ của mẹ anhsau này chẳng phải đều là của chúng ta hết sao?”

Tôi giả vờ tỏ ra thương tâm, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Anh ta vui mừng ra mặt, lập tức gọi điện về nhà thông báo tối nay tôi sẽ theo anh ta về.

Ba mẹ biết chuyện liền cuống cuồng định đến đón tôi về, dặn tôi ngàn lần vạn lần đừng uất ức bản thânnói rằng: một đứa con gái thôi, chẳng lẽ họ không nuôi nổi?

Nhưng tôi đã quyết, nên họ đành nhờ bạn bè đến canh ở gần khu nhà, phòng trường hợp xảy ra chuyện gì.

**13**

Về tới nhà Cao Tân, chị dâu anh ta cũng  mặt, vẻ mặt tươi cười thân thiện.

Cô ta kéo tôi vào bếp, trên bàn chất đầy rau củ tươi sống.

“Tiểu Hòa, để chị dạy em nấu ăn nhé. Nghe Cao Tân nói em không biết nấu nướng, sau này ba bữa cơm của nhà này đều trông cậy vào em cả, không biết thì sao mà được?”

Tôi nhìn chị dâu, thoáng ngỡ ngàng khi thấy cô ta nháy mắt với mình đầy ẩn ý.

Mẹ Cao Tân thì đứng dựa vào khung cửa bếp, mặt mày đắc ý:

“Chị dâu con nói đúng đấy, học nhiều vào. Gì cũng không biết thì làm được gì? Mẹ không giống mẹ ruột con đâukhông  chuyện nuông chiều suốt ngày!”

Nhìn cả cái khung cảnh ấytôi chỉ thấy buồn cười trong lòng.

Được thôi, cho các người nếm thử một màn ra trò.

Đến bữa, trên bàn đầy những tiếng chê bai — món thì mặn chát, món thì như luộc nước trắng. Duy chỉ  canh bí đỏ là vừa miệng.

Mẹ Cao Tân nhìn đống thức ăn bị phá banh mà tức đến trợn mắt trừng tôi, nhưng tôi vờ như không thấy, cứ thản nhiên.

Chưa bao lâu, tôi bị gọi đi rửa chén. Đến cái đĩa thứ ba bị tôi làm rơi vỡ, bà ta tức đến nghiến răng, đá tôi ra ngoài, kêu chị dâu vào làm thay.

Cao Tân kéo tôi về phòng, bắt đầu giở trò sờ soạng, bị tôi gạt ra.

“Về sau tất cả việc nhà đều để em làm hết à?”

“Dĩ nhiên rồitrước khi em về đây, đều là chị dâu làm hết, giờ họ ở xa, em lại đang thất nghiệp, ở nhà cũng rảnh rỗi, làm mấy việc đó  gì vất vả đâu.”

“Ngoan ngoãn sinh cho anh một đứa con trai nữa, sau này anh nuôi cả nhà luôn!”

Vừa nói vừa ghé sát mặt tôitôi ghê tởm muốn nôn, vội vàng nói:

“Vậy để em học trước, xem chị dâu làm thế nào cho quen tay.”

Cao Tân lập tức khen tôi ngoan, nói tôi sau khi thất nghiệp đã thông suốt hơn rồi.

Thông cái đầu anh!

**14**

Tôi vừa ra ngoài bếp đã nghe tiếng mẹ chồng với chị dâu ríu rít.

“Mẹ, mẹ nói lời giữ lời nhé? Căn nhà này phải cho vợ chồng con đấy, còn vợ chồng em trai thì…”

“Yên tâm, mẹ đã nói là làm. Không thấy bộ vàng cưới mẹ đều đưa cho con à? Nhà thằng hai  làm ầm lên, mẹ cũng chẳng nhả ra xu nào đâu.”

“Con mụ đó muốn lấy mẹ ra trấn áp, hừ, mơ đi! Một đồng mẹ cũng không để lại cho tụi nó!”

“Thằng hai cũng vô dụng y như chồng bị vợ đè đầu cưỡi cổ, chẳng phải cũng phải nhờ mẹ thì mới đưa được con vợ nó về sao?”

Đúng là mẹ lợi hại! Nhưng mà mẹ không để lại gì cho nhà nó thật à…”

“Yên tâm đi! Tiền của mẹmẹ  quyền quyết. Thằng hai vô dụng thì đừng hòng nhận được xu nào! Còn dám ép mẹ trả lại tiền lễ cho vợ nó nữa chứ!”