Chương 2

Cập nhật lúc: 03-04-2026
Lượt xem: 0

Mẹ chồng tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, vắt chân chữ ngũ rất cao.

Em dâu khoanh tay đứng một bên, ánh mắt liếc về chiếc dây chuyền vàng trên cổ tôi, như đang định giá.

Chú út châm một điếu thuốc, nói:

“Nhà anh vẫn sướng thật, sáng sủa hơn cái tổ chim nhà tụi em nhiều.”

Tôi nghe vậy thì tim chợt đập mạnh.

Không lẽ lần này không phải đến xin 50.000 tệ, mà là nhắm vào cái nhà này?

Mẹ chồng mở miệng:

“Chị dâu cả àtôi biết nhà chị vừa làm đám cưới cho thằng nhỏ, chắc đang eo hẹp.”

Nhưng chuyện của Yêu Tổ thì khác! Du lịch tốt nghiệp chỉ  một lần trong đời, quan trọng lắm!”

“Làm bác làm thím, nhất định phải  thành ý.”

“Dù sao 50.000 tệ đó là Yêu Tổ vay qua mạng, các người nhất định phải bù lại.”

“Không thể để ảnh hưởng tới tín dụng của cháu tôi!”

Con dâu tôi sầm mặt, bước ra giữa phòng khách, đối mặt với mẹ chồng, ánh mắt sắc lạnh.

Thân hình vạm vỡ của nó khiến mẹ chồng cao 1m50 trông như con gà con.

Xung quanh như phủ đầy áp lực, không khí cũng nén lại, ai nhìn vào mắt nó đều bất giác rụt cổ.

Mẹ chồng thấy vậy thì cứng người, mồ hôi lạnh rịn ra vài giọt.

Con dâu tôi mở miệng:

“Bà già, từ nay nhà này tôi làm chủ, tôi không ăn cái kiểu giở trò của bà đâu.”

“Cái thằng Yêu Tổ đó là cháu bà, không phải cháu tôi. Tín dụng nó nát thì kệ nó.”

“Muốn tiền? Không !”

Nó quay sang nhìn chú út:

“Ông kia, dập t.h.u.ố.c ngay! Không  ý thức à?”

“Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa, không thì tôi đá bay ông ra ngoài bây giờ!”

Nó lại nhìn về phía Yêu Tổ:

“Mày là thằng tên Yêu Tổ đấy à? Nói tao nghe xem mày rạng rỡ cái tổ tiên nào?”

“Tao thấy mày chỉ đang rạng rỡ cho bà nội mày thôi!”

“Không kiếm được đồng nào mà dám vay 50.000 tệ để xài? Mặt mày dày ghê!”

“Mày 22 tuổi chứ không phải 2 tuổi, tiền vay thì tự mà trả, đó là nguyên tắc làm người!”

Con dâu lại quay về phía mẹ chồng, giọng lạnh tanh:

“Bà cưng con cưng cháu thì là việc của bà, nhưng đừng kéo người khác xuống nước.”

Tôi hỏi bà, bà còn mong tụi nó nuôi bà dưỡng già hả?”

“Nhìn cái đức của tụi nó đisau này  tiền nuôi bà chắc?”

Tôi nói thiệt, thời buổi nào rồi còn đặt tên cháu là Yêu Tổ, tưởng tổ tiên nhà bà từng làm vua chắc?”

“Nói trắng ra, tổ tiên nhà bà cũng chỉ là nông dân trồng lúa,  gì mà Yêu với chả Tổ?”

Câu này vừa dứt, cả mẹ chồng, chú út, em dâu và Yêu Tổ đều c.h.ế.t lặng tại chỗ.

Không ai ngờ con dâu tôi lại nói sắc bén đến vậy.

Tôi, chồng và con trai nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ tột độ, trong lòng chỉ còn đúng một chữ:

Sướng!

Cuối cùng cũng  người đứng ra làm chủ cho nhà này rồi!

Chúng tôi như nô lệ vừa được giải phóng!

Trước kia gặp mấy người mặt dày như vậy, chúng tôi chỉ  thể nhịn.

Dù  từ chối, nhưng gặp cảnh mẹ chồng khóc lóc ăn vạ, chúng tôi cũng chẳng làm gì được.

Dù gì nhà chúng tôi còn kinh doanh, sợ bà ta đến phá rối không dẹp được.

Giờ  con dâu chống lưng, cảm giác an toàn tràn đầy.

Nó nhất định xử được hết!

Bạn hỏi con dâu tôi là ai?

Là người dám xé cái mặt nạ mà nhà tôi không dám xé!

Là người dám hét ra nỗi uất mà nhà tôi không dám hét!

Đó chính là con dâu tôi!

Ha ha ha! Hôm nay thật là hả dạ!

Trong mắt tôi, nó mới chính là “Yêu Tổ” thật sự!

Yêu Tổ tức giận, chỉ vào con dâu tôi hét lên:

“Mày  biết tôn trọng người lớn là gì không? Biết thế nào là kính trên nhường dưới không?”

Con dâu tôi trừng mắt một cái, Yêu Tổ – thân cao 1m75 mập ú – lập tức rút vào sau lưng em dâu cao 1m60.

Y như một đứa chưa cai sữa.

Sợ liền!

Chú út định xen vào, theo thói quen rút t.h.u.ố.c ra hút.

Con dâu tôi giật lấy điếu thuốc, vung tay tát thẳng vào mặt hắn.

Cái đầu chú út nghiêng hẳn sang một bên, người đơ luôn.

“Không nghe tao bảo dập t.h.u.ố.c à? Không hiểu tiếng người hả?”

Con dâu túm cổ áo hắn, xách cả người và điếu t.h.u.ố.c ném thẳng ra ngoài cửa.

Nó liếc nhìn mẹ chồng, em dâu và Yêu Tổ:

Tôi đã bảo tự cút, mà vẫn muốn tôi ra tay?”

Tiến tới, hai tay xách hai người như xách rác, ném cả em dâu và Yêu Tổ ra ngoài, ngã dúi dụi.

Cả hai hét lên vì đau.

Con dâu tôi quay sang mẹ chồng:

“Bà tự đitôi ra tay thì sợ gãy cái khung xương già của bà.”

“Đừng  chơi chiêu ăn vạ, tôi chưa từng ăn hột cơm nào nhà bà, đừng dùng đạo đức ràng buộc tôi.”

“Nói trước, bà cứ việc gây chuyện, cứ để hàng xóm tới, xem ai nói hay hơn.”

“Bà thích báo công an cũng được, xông vào nhà người khác, xem ai sai nhiều hơn!”

Mẹ chồng nghe xong cúi gằm mặt, đỏ bừng cả mặt, như sắp nghẹt thở, không nói nổi một câu.

Ba mẹ con tôi thì nhìn con dâu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Không chỉ  tay nhanh chân khỏe, mà miệng cũng gắt cực mạnh.

Nó c.h.ử.i mà mẹ chồng suýt ngất!

Được!

Thật sự là giỏi đấy con dâu ơi!

Mẹ chồng tức quá, đập đùi khóc lóc.

Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng như diễn phim:

“Hồi đó tôi bế Văn Cường (tên chồng tôi) từ lúc còn đỏ hỏn, từng muỗng sữa từng miếng cháo mà nuôi khôn lớn.”

“Trời rét tay nứt nẻ, hè nóng đầy rôm sảy, chưa từng để nó chịu một chút khổ.”

“Giờ nó lớn rồi vợ rồi quên mẹ, con nó với vợ nó còn bất hiếu!”