Chương 1:

Cập nhật lúc: 03-04-2026
Lượt xem: 41

“Cả ba mẹ con đều là người hiền lành, không ai dám quyết cái gì, sau này phải dựa vào con cả!”

Nó rất sảng khoái, bá vai tôi cười to:

“Mẹ yên tâm, con sống rất nghĩa khí, ai tốt với con, con sẽ tốt lại.”

“Mẹ xem con như con gái ruột, thì con cũng xem mẹ như mẹ ruột.”

“Mẹ đừng chơi mấy trò mẹ chồng nàng dâu đấu đá, con mà quý ai là con bảo vệ cả nhà luôn!”

Tôi lúc đó xúc động đến mức suýt muốn kết nghĩa chị em với nó!

Tôi gật đầu lia lịa.

Nghĩ đến ba anh trai của nó, người nào người nấy còn ghê hơn.

Cao lần lượt: 1m91, 1m92, 1m93.

Nặng: 100kg, 105kg, 110kg.

Toàn là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp!

Tôi thấy an toàn tuyệt đối!

Chồng tôi thì cảm khái:

Đúng là học hành thay đổi vận mệnh!”

“Nếu con trai mình không đi học đại học ở tỉnh khác, làm sao quen được cô con dâu tốt thế này!”

Con dâu nghe vậy thì đỏ mặt, ngượng ngùng xua tay:

“Ba mẹ, nhà mình là một nhà, đừng nói vậy, con ngại lắm!”

Đang nói dở thì mẹ chồng tôi dẫn chú út cùng vợ và con trai tới nhà.

Mặt tôi và chồng lập tức sa sầm.

Bà già nàykhông  chuyện gì thì tuyệt đối không tới.

Lại là đến để vòi tiền đây mà.

Chồng tôi là con nuôi bà ấy, từ khi chú út ra đời, bà ta thiên vị trắng trợn.

Bao năm nay, nhà chú út như hút m.á.u chúng tôikhông ngừng nghỉ.

Nhà tôi mở một tiệm ăn nhỏ, hai vợ chồng thức khuya dậy sớm, làm cả tháng nhiều lắm kiếm được hơn 10.000 tệ.

Nhưng chịu không nổi bà mẹ chồng,  chuyện là khóc lóc, lăn ra dọa c.h.ế.t, dùng thân thể ép buộc.

Chúng tôi mềm lòng, lại sợ hàng xóm dị nghị, đành phải nhún nhường hết lần này đến lần khác.

Từ tiền cưới của chú út, đến mua xe, mua nhà, học phí cho con trai chú ấy

Tính gộp lại, chúng tôi đã cho không hơn 700.000–800.000 tệ.

Đây không phải con số nhỏ!

Sau này, con tôi tốt nghiệp đại học, định kết hôn, phải lo tiền mua nhà cưới vợ cho nó.

Nghĩ định mượn chú út 100.000 tệ xoay sở.

Kết quả hắn trợn mắt, nhíu mày, từ chối thẳng thừng.

Không !

Nói gì cũng là không  tiền trả!

Cuối cùng, vợ chồng tôi mặt dày đi vay mượn bạn bè, gom góp mới đủ tiền mua nhà cưới vợ cho con.

Nhà họ xưa nay không bao giờ đến vào dịp lễ Tết.

Chỉ khi cần tiền là xuất hiện đúng giờ.

Mẹ chồng tôi thậm chí còn bắt chúng tôi xách quà sang nhà chú út thăm.

Cứ như là chúng tôi năn nỉ họ cho mượn tiền vậy!

Càng ngày càng làm chúng tôi thấy như là mắc nợ họ, thật sự tức không chịu nổi.

Còn nhiều chuyện đáng nói nữa.

Như chuyện gần đây, con tôi tổ chức đám cưới, chuyện lớn như vậy, nhà họ không hề đến, cũng không đưa lễ.

Mẹ chồng chỉ để lại một câu:

“Nhà tôi còn phải đưa cháu nội Yêu Tổ đi du lịch tốt nghiệp, chuyện này quan trọng biết bao!”

“Lỗi là tại mấy người không biết chọn ngày, cưới gì đúng lúc này!”

“Muốn tụi tôi tới thì dời ngày cưới đi!”

Còn nói: “Con trai chị cưới thì tụi tôi không tặng quà, sau này Yêu Tổ cưới thì mấy người cũng khỏi cần tặng!”

Tính toán như thần, đúng là keo kiệt một xu cũng không cho!

Chúng tôi biết rõ, dù sau này không cần đưa lễ lại.

Họ cũng sẽ tìm cách vay tiền, coi như lấy lại.

Tính cách họ là thế, tuyệt đối không chịu thiệt!

Lúc đó tôi tức điên lên c.h.ử.i thề.

Không ngăn cản bà dắt cháu đi du lịch là đã tốt lắm rồi, còn dám trách móc?

Rõ ràng là không coi chúng tôi ra gì!

Nhưng nghĩ lạikhông đến cũng tốt, khỏi phiền lòng.

Nhưng tôi vẫn đ.á.n.h giá thấp độ trơ trẽn của mẹ chồng.

Bà ta lại mở miệng xin chúng tôi 50.000 tệ để Yêu Tổ đi du lịch tốt nghiệp!

Má nó chứ!

Rõ ràng là bắt nạt người hiền lành mà!

Yêu cầu vô lý này, chúng tôi tất nhiên không đồng ý.

Đoán chắc lần này đến là để đòi món đó đây.

Lại đến tra hỏi trách móc!

Nếu là trước đây, chỉ cần họ tới, tôi, chồng và con trai đều sợ run cầm cập.

Bà già ấy lắm chiêu trò, chú út và gia đình hắn thì mặt dày vô đối.

Người như chúng tôi không phải đối thủ.

Nhưng giờ thì khác rồi –  con dâu ở đây!

Tôi, chồng và con trai cùng lúc nhìn về phía con dâu, ánh mắt đầy hy vọng.

Con dâu nhướng mày, nở nụ cười:

“Ồ, đến lượt con ra trận rồi hả? Yên tâm, để con lo, chắc chắn xử lý xong!”

Cả nhà tôi gật đầu lia lịa – phen này ổn rồi!