Chương 7
Tôi dừng lại dưới một gốc cây lớn, mệt đến mức thở dốc.
Trái tim trong lồng n.g.ự.c tôi đập dữ dội.
Tôi ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm xuống đất. Trước mắt tôi, ánh mắt u buồn của chàng trai ấy không ngừng hiện lên.
Tim tôi đau thắt, tôi nghẹn ngào đến mức muốn khóc.
Tôi tiếp tục đi về phía trước, nhưng mỗi bước chân lại càng lúc càng nặng nề.
Tôi dừng lại.
Vài giây sau, tôi đột nhiên quay người, chạy ngược lại.
Tôi chạy qua góc phố, chạy qua đám đông, chạy qua gió, chạy đến ngã tư đèn giao thông – nơi chàng trai đó đứng. Tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng ấy nữa.
Mặt trời đã lặn, chỉ còn chút ráng chiều le lói nơi chân trời.
Đôi mắt tôi cố gắng tìm kiếm anh ấy, lướt qua từng khuôn mặt trong đám đông nhưng không một ai trong số đó là anh ấy.
“Lâm Hoài Thư!”
Tôi đứng bên đường, lớn tiếng gọi cái tên mà mình đã chôn giấu trong lòng bao năm qua.
Người đi đường vội vã, không ai dừng lại.
Tôi thất vọng mà cúi đầu.
Tôi hối hận rồi.
Tôi không nên bỏ chạy.
Tôi muốn gặp anh ấy.
“Tinh Tinh.”
Trong tầm mắt tôi xuất hiện một đôi giày thể thao nam.
Tôi đột nhiên ngẩng đầu.
Vệt ráng chiều cuối cùng trên bầu trời tan biến, cả thế giới tạm thời được thay thế bằng tông màu xanh tối.
Chàng trai ấy cúi đầu nhìn tôi, hàng mi cong và đẹp của anh bị ánh trăng lưỡi liềm vẽ ra những đường nét thanh thoát, xiên xiên và chìm vào đuôi mắt, nốt ruồi son nhỏ ở cuối mi trên nhảy nhót theo hàng mi nhẹ run của anh ấy.
Tôi run giọng: “Lâm Hoài Thư.”
Đoạn, mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, từng giọt, từng giọt lệ rơi xuống.
“Đừng khóc.” Lâm Hoài Thư đưa tay phải lên với ý muốn lau nước mắt cho tôi.
Tôi tiến lên một bước, vươn tay ôm chặt lấy anh ấy.
Cơ thể Lâm Hoài Thư hơi khựng lại, sau đó, anh dùng một tay ôm lấy tôi, ôm rất chặt.
Lâm Hoài Thư nói bên tai tôi: “Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.”
Gặp được Lâm Hoài Thư là may mắn lớn nhất của tôi trong năm năm đen tối và đau khổ khi bị lạc.
Tôi vốn không hề được gia đình tốt bụng nào nhận nuôi, đó chẳng qua chỉ là lời nói dối mà bố mẹ bịa ra để đối phó với người ngoài.
Năm đó, tôi bị lạc và rơi vào một băng nhóm đen tối.
Ở đó có rất nhiều đứa trẻ. Những đứa trẻ khỏe mạnh, xinh xắn, nhỏ tuổi đều bị “nhận nuôi”, những đứa còn lại bị dạy cách trộm cắp.
Hồi nhỏ, hễ sợ hãi là tôi không nói chuyện.
Họ tưởng tôi là đứa câm nên tôi cứ thế giả câm đến cùng.
Tôi bị ép học đủ loại kỹ năng trộm cắp, bị đ.á.n.h đập, mắng c.h.ử.i là chuyện thường ngày.
Tôi phải ăn những món ăn dở tệ và không đủ no, ngủ trên chiếu được trải ra sàn nhà.
Tôi rất ngoan, rất vâng lời, ít bị đ.á.n.h hơn nhiều.
Lí do là tôi đã chứng kiến số phận của những đứa trẻ không nghe lời. Đó là những cảnh tượng như ác mộng, khiến tôi không thể ngủ ngon giấc trong một thời gian dài.
Lâm Hoài Thư hơi khác biệt so với chúng tôi. Anh ấy gọi một người trong đám kẻ xấu là cậu, sống trong một gia đình khác trong ngôi làng này.
Trong lần đầu tiên tôi gặp Lâm Hoài Thư, anh ấy vác một cái bao bố rách nát mà đi ngang qua nơi tôi ở.
Cậu của anh ấy mắng mỏ, bảo anh ấy về nhà.
Lâm Hoài Thư còn nhỏ, nhưng lại có vẻ trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi.
Lúc đó, anh ấy nói với vẻ bình tĩnh: “Bà ngoại bảo cháu đi nhặt chai lọ, chỉ được tiêu tiền kiếm được từ việc tự bán chai lọ.”
Quần áo của Lâm Hoài Thư rất cũ, nhưng được giặt giũ sạch sẽ, khuôn mặt anh ấy xinh xắn như ngọc được chạm khắc. Trông anh ấy không giống một đứa trẻ có thể sinh ra ở nơi này chút nào.
Chúng tôi – những đứa trẻ trộm cắp, ăn xin – sẽ được xe chở đến thành phố định kỳ để giả vờ đáng thương mà xin ăn, để lừa đảo.
Sẽ có người chuyên theo dõi.
Không phải không có đứa nào bỏ chạy, nhưng chưa từng có ai thành công.
Lâm Hoài Thư cũng ngồi xe đến thành phố, nhưng anh ấy kéo bao bố đi khắp nơi để nhặt rác.
Khi ngồi trong xe, anh ấy không nói chuyện với chúng tôi mà luôn lặng lẽ nhìn về những nơi khác.
Có lẽ vì anh ấy khác biệt, và bản năng của tôi cảm thấy người này có thể trở thành cọng rơm cứu mạng tôi nên tôi rất muốn gần gũi với Lâm Hoài Thư.
Sau khi kiếm đủ số tiền quy định, tôi chạy đi giúp anh ấy nhặt chai lọ.
Ban đầu, anh ấy có vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen láy của anh chỉ nhìn tôi một cách hờ hững.
Tôi cầm chai lọ đến gần anh ấy với vẻ rụt rè, nhét nó vào cái bao bố rách của anh ấy.
Anh ấy không từ chối.
Trong số những người giám sát tôi có cậu của anh ấy, không biết vì lý do gì, ông ta lại chọn giả vờ như không thấy.
Dần dần, tôi trở thành người đi theo Lâm Hoài Thư.
Tôi thích nhặt chai lọ cùng anh ấy.
Tôi không thích đi trộm tiền, không thích đi ăn xin.
Thời gian trôi qua, thái độ của Lâm Hoài Thư đối với tôi cũng thay đổi.
Thỉnh thoảng, anh ấy sẽ lén lút cho tôi đồ ăn ngon.
Tôi cũng được ngầm cho phép đi nhặt rác cùng anh ấy ở khắp nơi.
Cậu của Lâm Hoài Thư cảnh cáo anh ấy: “Nó có thể nhặt rác cùng cháu, nhưng nếu nó bỏ chạy thì cậu sẽ bán cháu đi, cháu đừng hòng gặp lại bà ngoại nữa.”
Sau đó, ông ta lại nói với tôi: “Mày thấy những đứa trẻ bỏ trốn không thành rồi đó, mày muốn mình trở thành như vậy thì cứ thử chạy xem sao.”
Tôi gật đầu một cách điên cuồng.
Tinh Tinh là cái tên mà Lâm Hoài Thư đặt cho tôi.
Khi anh ấy hỏi tôi tên gì, tôi – đứa bé giả câm – đã chỉ lên bầu trời đêm.
Có lần Lâm Hoài Thư suýt rơi xuống một cái hố sâu bên đường, trong lúc hoảng loạn, tôi đã cất tiếng kêu cứu.
Anh ấy nhìn tôi trong cơn sốc.
Sau khi được cứu lên, anh ấy ghì chặt lấy miệng tôi.
Nếu không giả câm thì tôi đã bị bán từ lâu rồi.
Lâm Hoài Thư rất rõ hoàn cảnh của những đứa trẻ như chúng tôi. Anh ấy bịt miệng tôi, nói từng chữ một: “Tinh Tinh, đừng nói chuyện.”
Tôi khóc, ôm chặt lấy anh ấy.
Tôi rất sợ, sợ bị phát hiện mình giả câm, càng sợ Lâm Hoài Thư suýt c.h.ế.t.
Tôi không dám nghĩ đến việc nếu anh ấy c.h.ế.t thì mình sẽ phải làm sao.
Vì thân thiết với Lâm Hoài Thư, tôi có thể rời khỏi cái sân nhỏ đó, có thể đến nhà Lâm Hoài Thư nhưng tôi vẫn bị mắc kẹt trong ngôi làng đó.
Hễ ngẩng đầu lên là tôi lại đối diện với cái miệng khổng lồ của quái vật.
Sau khi đến nhà Lâm Hoài Thư vài lần, tôi không muốn quay lại cái sân nhỏ đó nữa.
Tôi cầu xin Lâm Hoài Thư, anh ấy chỉ có thể cầu xin bà ngoại, cầu xin cậu của mình.
Bà ngoại của Lâm Hoài Thư nhìn tôi với ánh mắt thương xót và một tiếng thở dài trong sự bất lực.
Bà ngoại của Lâm Hoài Thư và cậu của anh ấy không hòa thuận với nhau lắm.
Mỗi lần cậu của anh ấy đến, ông ta đều bị bà ngoại mắng.
Bà ngoại không cho ông ta vào nhà.
Nhưng vì Lâm Hoài Thư, vì tôi, bà cố gắng nói chuyện một cách t.ử tế với con trai mình. Mặc dù cậu của Lâm Hoài Thư độc ác nhưng ông ta lại khá hiếu thảo.
Tôi không rõ anh ta đã thương lượng với băng nhóm đó như thế nào, nhưng tôi đã đạt được ước nguyện- rời khỏi cái sân nhỏ đó, chuyển đến nhà Lâm Hoài Thư, không cần phải ăn xin hay trộm cắp nữa.
Cậu của Lâm Hoài Thư đá nhẹ anh ấy một cái: “Thằng ranh con, tí tuổi đầu đã biết tìm vợ mà nuôi từ bé rồi. Tuy là đứa câm, nhưng nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn này thì chắc chắn sau này, nó là một mỹ nhân. Câm phối với tàn tật, hai đứa mày đúng là một cặp trời sinh.”
Tôi không hiểu con dâu nuôi từ bé nghĩa là gì.
Rõ ràng Lâm Hoài Thư cũng không hiểu.
Bà ngoại của Lâm Hoài Thư thường mắng cậu của anh ấy, mắng những người trong làng: “Người mất hết lương tâm chính là cầm thú lòng lang dạ sói, làm nhiều chuyện thất đức như vậy thì sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi.”
Đôi mắt của người già bị thời gian nhuộm màu đục ngầu, nó ẩn chứa quá nhiều câu chuyện và nỗi đau. Mỗi lần nhìn tôi và Lâm Hoài Thư, ánh mắt bà đều bi thương thấy rõ.
Bà hỏi tôi là có nhớ nhà mình ở đâu không, có nhớ tên và dáng vẻ của bố mẹ không.
Tôi lắc đầu.
Hai năm trôi qua, lại vì còn quá nhỏ, ký ức trong tôi đã trở nên hơi mơ hồ, nhưng tôi nhớ tên của bố mẹ và anh trai.
Mỗi ngày, tôi đều thầm tự nhẩm lại những thông tin ấy một lần vì sợ mình quên mất.
Cuộc hội ngộ với Lâm Hoài Thư là chuyện mà tôi không ngờ tới.
Khi về đến nhà, tôi hoàn toàn không muốn nhớ lại năm năm bị lạc đó, dù trong những ngày đen tối đó có Lâm Hoài Thư.
Khi chia tay, tôi nghĩ rằng sau này, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Ai ngờ anh ấy lại đến tìm tôi.
Nguyên nhân là tôi đã lừa anh ấy: “Anh học hành cho t.ử tế nhé, sau này, chúng ta sẽ cùng thi vào một trường đại học, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Lâm Hoài Thư đã tin. Vì thế, thi Đại học xong là anh ấy lập tức đến gặp tôi.
“Sao anh biết em ở đây?”
Lâm Hoài Thư nói: “Anh nhớ thành phố mà em ở, nhớ tên bố mẹ em, anh lên mạng tra, nhà em có doanh nghiệp nên không khó tìm. Xin lỗi, có lẽ em không muốn gặp anh. Nhưng anh luôn rất nhớ em, rất muốn gặp em, muốn biết em sống thế nào rồi.”
Tôi nghe Lâm Hoài Thư nói, cay xè khóe mắt.
Khi nghe thấy cái tên Tinh Tinh, phản ứng đầu tiên của tôi là né tránh.
Tôi chạy đi là vì sợ hãi. Ký ức đó là cơn ác mộng của tôi. Nhưng sau nỗi sợ hãi bản năng, tôi vẫn chọn quay đầu lại.
Lâm Hoài Thư là người tốt với tôi nhất ngoài gia đình, thậm chí anh còn tốt với tôi hơn cả họ.
Anh ấy luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi. Nếu anh ấy thay đổi thì điều quan trọng trong lòng tôi sẽ chỉ còn là Lâm Hoài Thư của ngày thơ bé.
Nhưng khi chúng tôi nhìn nhau ở ngã tư đèn giao thông, ánh nhìn của anh ấy nói với tôi rằng anh ấy vẫn là Lâm Hoài Thư mà tôi từng biết.
Tôi đ.á.n.h giá chàng trai trước mặt. Hồi nhỏ, anh ấy đã rất đẹp trai rồi, giờ lớn lên, nhan sắc của anh cũng thuộc hàng hiếm có khó tìm, không hề thua kém Kỷ Trạch chút nào.
Tôi cảm thán: “Lâm Hoài Thư, sao anh lại đẹp trai thế này?”
Anh ấy bị tôi nhìn đến mức có hơi ngượng ngùng, đỏ bừng tai, nhìn đi chỗ khác.
Tôi bật cười: “Hình như đây là lần đầu em thấy anh ngại đấy.”
Thấy tôi cười, Lâm Hoài Thư lặng lẽ nhìn tôi.
Mặc dù trăng ở trên trời nhưng trong mắt anh ấy lại có ánh trăng, ánh trăng lạnh lẽo mà dịu dàng.
Cứ cười mãi, tôi bỗng thấy tai mình nóng bừng một cách khó hiểu.
Tôi sờ lên ống tay áo trống của Lâm Hoài Thư, tâm trạng bỗng trĩu nặng: “Có ai ức h.i.ế.p anh không? Em xem nào.” Tôi vừa nói vừa định vén áo Lâm Hoài Thư lên.
Lâm Hoài Thư né tránh, môi mím chặt. Anh ấy khẽ nhắc nhở: “Tinh Tinh, chúng ta… lớn rồi.”
Tôi sững người rồi đỏ bừng mặt.
“Anh không bị ai ức h.i.ế.p cả, những người ức h.i.ế.p anh đều đã bị anh trả đũa rồi.”
“Em biết mà, anh đâu phải là người chịu thiệt thòi.”
Đúng vậy. Lâm Hoài Thư là người điềm tĩnh, ít nói, dịu dàng ở bề ngoài, nhưng thực chất, anh lại là người có sức mạnh nội tại mãnh liệt, nhưng anh ấy chỉ còn một tay, rất dễ bị coi là kẻ lạc loài, là kẻ yếu thế, bị bắt nạt.
Năm đó, ngôi làng bị cảnh sát triệt phá, những kẻ xấu bị bắt.
Tôi trở về nhà, Lâm Hoài Thư cũng được cha anh ấy đón đi.
Vì Lâm Hoài Thư vừa chào đời đã là người tàn tật, mẹ anh ấy sinh đứa con ngoài giá thú này cho người ta rồi thì đã bị bỏ rơi. Cuối cùng, bà uất ức mà c.h.ế.t. Anh ấy thì bị bỏ lại trong làng cho bà ngoại nuôi.